#20

5.5K 390 71
                                    

- Mày kéo tao ra đây làm gì?

- ...

Son Siwoo nhìn người đối diện, đôi môi bất giác run rẩy. Anh đang hy vọng, nhưng cũng sợ cái hy vọng này đập cho anh dập dụi. Anh cố nói rằng mình không nên mơ tưởng, song trong lòng anh sự mơ tưởng ấy đã nở hoa tưng bừng.

Yêu đơn phương là một cái gì đó rất hãm, vừa muốn người ta biết nhưng cũng vừa sợ người ta biết, vừa muốn gặp mặt để thân mật với người ta nhưng đồng thời cũng không dám làm liều.

Anh bấp bênh giữa tình bạn và tình yêu, cảm giác như người sắp chết đuối giữa biển cả mênh mông vô tận.

- Mày tránh mặt tao?

- Gì? Tao không có! - Son Siwoo chột dạ, anh buột miệng nói to, sau đó vội vàng bịp mồm mình lại - nói chung là nhìn mặt mày hamlon quá tao không muốn nhìn thẳng thôi.

- Mắt lon mày tự soi gương xem lại bản thân đi, tao đẹp trai hết cứu. Có mỗi mình mày mắt mù nói tao thế thôi.

- Mày thần kinh hết cứu thì có, nếu hẹn tao ra đây để nói nhảm thế này thì tao chịu, tao không có lòng bao dung với người không não đâu.

Đáng ra anh phải biết thế ngay từ đầu, rằng anh chẳng thể trông chờ vào một thằng mất não, rằng thứ tình cảm này của anh đặt sai chỗ rồi.

Người ta yêu người cao sang quyền quý, kim sa hột lựu, anh đây lại ngu muộn trao tim cho người ung thư sự tinh tế, sử dụng daubuoi thay não sống qua năm.

- Này! Tao đã nói hết đâu?

Bất giác cổ tay anh bị nắm lấy, nhiệt độ từ người say khiến anh rùng mình trong đêm khuya lạnh giá. Trái tim Son Siwoo đập loạn như có nguyên một cái đám cưới bên trong, nhưng đám cưới trong tim anh đang dùng nhạc đám ma để quẩy.

Hại tim quá.

Siwoo dùng dằng thoát khỏi cái nắm tay của người đối diện, anh cố làm ra dáng vẻ bình thường nhất. Toan cáu gắt như mọi hôm, song những lời chửi rủa ấy chẳng thể kịp thốt ra.

- ...

-...

Park Jaehyuk hôn anh rồi, là kiểu môi chạm môi ấy.

Trái tim anh hẫng đi một nhịp, giống như một tiếng vang mở màn cho một đoạn cao trào khủng khiếp. Bụng anh quằn quại đau, chẳng rõ vì rượu anh vừa uống hay vì lý do gì, Son Siwoo chỉ là đột nhiên cảm thấy tủi thân cực kỳ.

Và thế là anh bật khóc.

Anh ghét mình yếu đuối, nhưng cứ hễ đứng trước người này anh chẳng thể dừng việc ỷ lại vào đối phương. Anh tựa như con thuyền lênh đênh muốn chạy theo hắn, tham lam muốn có một danh phận.

- Tao ghét mày...

- Tao xin lỗi.

Đôi tay ấy nhẹ vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng lau đi những giọt lệ. Siwoo muốn vùng ra, cố gắng chạy đi để bảo vệ trái tim đang rỉ máu của mình, nhưng đồng thời anh cũng lưu luyến, lưu luyến hơi ấm này.

Những cái đụng chạm mà kẻ đơn phương nào cũng luôn mong mỏi.

- Này Park Jaehyuk... Hức... Mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ