- Dì à, chẳng nhẽ dì lại nỡ để đứa cháu duy nhất của mình chịu chết sao?
Kim Taesik từng rất tự hào về việc dì của cậu là giáo viên dạy chính thức của một trường cấp ba vô cùng nổi tiếng ở cái đất Seoul này, dì có một tuổi trẻ tài năng và đầy những tương lai hứa hẹn, ai cũng mong chờ vào việc người dì ấy của cậu sẽ đưa thằng cháu trai này đi bao xa.
Song, thật đáng tiếc khi khả năng của Kim Taesik trong lớp chuyên văn nói riêng và viết lách nói chung lại khá hạn hẹp, cậu ta thậm chí còn không lọt vào được top 20 của khối. Ảo tưởng trước khi vào trường vỡ tan tành, đến một môi trường mới Taesik đã không còn là người giỏi nhất nữa.
Thế giới của cậu ta mở rộng ra trong khi năng lực thì hạn hẹp, mắt thường cũng có thể thấy thành tích của Taesik đang trong đà trượt xuống dốc. Cậu ta phải có một cái giải thưởng để cứu vớt chính mình, nếu không Kim Taesik sẽ không thể trụ lại ở lớp chuyên văn nữa.
- Dì cũng rất muốn cứu con, Taesik à... - Kim Jiyoo là giáo viên dạy văn chính thức của lớp chuyên văn khối 10, đồng thời là dì ruột của Kim Taesik, cũng là người đã được Noh Taeyoon nhờ vả vào mấy tuần trước - nhưng tại sao lại là cách đó? Có rất nhiều cách để con có thể đạt được giải, nhưng dì không hy vọng thứ giải thưởng đó lại là đồ ăn cắp từ người khác.
- Dì làm sao mà hiểu được? Dì cũng giống như đám Choi Wooje, Bae Soyoung đó thôi mà! Làm sao một người đứng ở đỉnh vinh quang như dì có thể hiểu được con chứ?!
Bae Soyoung thì không sao, dù sao thì cậu ta cũng là con gái, con gái đa sầu đa cảm viết văn tốt hơn con trai một chút thì chẳng vấn đề gì?
Thế nhưng tại sao cùng là con trai, Kim Taesik có gì mà thua kém so với cái tên họ Choi đến từ Busan đó chứ? Tại sao cậu ta học mãi, cố gắng thế nào vẫn vẫn cứ thua kém so với một kẻ cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác ấy chứ?
Rốt cuộc là bọn họ khác nhau ở đâu?
là vì lý do gì mà Kim Taesik chẳng thể được như Choi Wooje nhỉ?
- Kim Jiyoo 12 tuổi đoạt danh hiệu quán quân cuộc thi viết lách dành cho lứa tuổi trung học cơ sở, 14 tuổi xuất bản sách, 15 tuổi đi diễn giải khắp nơi. Choi Wooje cũng thế, thậm chí còn tài năng hơn. Thế còn Kim Taesik thì sao?!
Cậu thiếu niên như muốn hét ầm lên, oán trách cuộc đời tại sao lại bất công với cậu ta tới vậy, từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu và hàm răng nghiến chặt. Kim Taesik không cam lòng với kết quả này.
- Dì à... Con chỉ đang muốn cứu lấy chính mình.
- Choi Wooje, Choi Wooje thì liên quan gì tới Noh Taeyoon mà con lại làm thế? - cô Kim cũng chẳng thể hiểu được tư duy của đứa trẻ này, đây là cháu trai ruột của cô, là đứa con do người chị đáng thương chết sớm của cô để lại, tất nhiên Kim Jiyoo rất có mong muốn muốn nâng đỡ cháu mình thật tốt. Nhưng không phải bằng cách này.
Cô đau khổ nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ đã luôn được cô yêu thương. Thằng bé đã lớn nhanh quá, nhanh đến mức người cô ruột này bắt đầu chẳng thể nhận ra nó được nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
FanficÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...