"Chết rồi! Mình đã nói chia tay người ta mất rồi, người đồng ý ngay khi em cất lời..."
- Chó cắn nào bật quả nhạc ung thư vậy?
- Thằng lái xe đó đại ka!
- Cái lùn mía bật nhạc bolero đi mày, nhạc này ung thư vãi, chia tay chia chân mẹ gì?
Cả đám bị áp giải lên cái thùng xe rồi đi xuống dưới núi, đường xá đi lại như cái lon nên cả đám sóc văng cả não, trộm vía thêm quả nhạc trẻ trẻ để nghe cho yêu đời thế mà cha nội đại ka đòi tắt mất. Hazzzz... Ai cũng sẽ gặp phải vấn đề thời đại thôi mà.
Tranh cãi giữa các thế hệ là không thể tránh khỏi.
- Cha nội này trái khoáy vãi... Sao các anh bầu ổng làm đại ka vậy?
- Tại ổng già nhất hội đó cu.
- Thế này là chết rồi, mọi người phải bầu người nào có năng lực chút chứ?
Tiếng nhạc bolero cất lên thì cũng là lúc chiến thần ngoại giao Lee Minhyung cất tiếng, gấu béo thì thầm to nhỏ nói xấu kẻ cầm đầu bên phía đối phương một cách trắng trợn, song đàn em phía bên kia cũng chẳng tức giận gì mà ngược lại còn rất nhiệt tình đáp lại. Được một lát thì tụi nó chuyển từ nói xấu cái người gọi là "đại ka" kia sang nói xấu chính quyền, chê trách thủ tướng, phê bình các nhà ngoại giao.
Nếu cái khung cảnh bây giờ không phải là cả lũ bị trói tay ngồi trên thùng xe tải, còn bên kia bịt kín mặt mũi tay lăm lăm súng ống các loại thì với cuộc hội thoại kia, ai cũng nghĩ ông cháu nhà họ Lee là bạn thân chí cốt của tên bắt cóc không chừng.
Lý do đám người này buông bỏ phòng bị xuống dễ dàng như vậy bởi vì ngay từ đầu đám học sinh "tay chói gà không chặt" này rất hợp tác, bảo buông đồ là buông đồ, lên thùng xe là kéo cả lũ lên vô cùng ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy đã thế còn có vẻ rất chân thành. Song sự bình tĩnh đến đáng sợ của lũ thanh niên mới 17-18 tuổi này vẫn khiến cho đám người ở đây dâng lên lòng cảnh giác.
Học sinh bình thường không ai lại bình tĩnh như thế này cả. Hoặc là chúng nó bị ngu nghĩ rằng mình sẽ toàn vẹn khi bố mẹ chúng trả tiền, hoặc là chúng nó đã quen với việc bị tập kích như thế này.
Thực tế thì suy đoán của đám người kia cũng chỉ đúng vài phần, lý do cả đám học sinh này bình tĩnh đến vậy vì trong cuộc đời khốn cùng khi sống cùng những con báo ở trong một ngôi trường trái khoáy đã dạy cho họ bài học. Đó là phải bình tĩnh chấp nhận sự thật.
Lúc Lee Minhyung phá vỡ hai cái nhà vệ sinh.
Lúc Park Jaehyuk làm nổ thêm cái nhà vệ sinh thứ ba.
Lúc Moon Hyeonjoon làm nổ nguyên dãy phòng học.
Lúc Jeong Jihoon tổ chức đại tiệc cạo đầu trên tầng 4.
Những cú sống ấy tới dồn dập, nhiều tới mức thần kinh khủng hoảng của cả lũ sảng đến tận giờ.
Không có gì đáng sợ cả, mưa nào mà hỏng tạnh. Đó là suy nghĩ bình thường của học sinh trường nội trú Gangnam đó!
- Anh ơi bao giờ tới nơi vậy ạ?
- Sắp rồi.
- Anh ơi dừng xe tí được không? Bạn em nó muốn ói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
FanfictionÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...