Thật ra ở cái tuổi này thì không nên uống rượu đâu, bởi làm quái gì đủ tuổi mà uống? Nhưng thây kệ, lũ thanh niên tuổi này đứa nào mà chẳng ham đụng vào trái cấm.
Lee Sanghyuk im lặng nhìn cái chén bị rót đầy của mình, không khỏi cảm khái. Anh chỉ vừa từ chức mới đây thôi mà bọn này đã chẳng ngại ngần mời rượu anh như thế này rồi...
Hồi xưa Lee Sanghyuk luôn là người sẽ đi tịch thu rượu của người khác, ai có ngờ anh lỡ vận sa chân vào con đường nhậu nhẹt này sớm vậy đâu? Còn chưa được ba năm nữa.
- Đây, chúc mừng các mày xử lý được chuyện đại sự- vẫn như thường lệ, Park Jaehyuk luôn là đứa mở lời - tao là tao cú bọn clb báo chí lâu rồi, giờ thấy tụi nó rớt đài hả hê thật sự!!!
Nói xong rồi thì một hơi uống sạch, mặt tỏ ra khoái chí vô cùng.
- Ê chủ tịch clb nhà người ta vẫn còn ngồi đây đấy thằng lờ.
- Tình bạn của tụi mày nên kết thúc thôi Siwoo ơi.
- Thằng này chán sống rồi nè, chậu rửa mặt đằng kia, ném lủng sọ nó đi Siwoo.
Như chỉ đợi có thế, mấy thằng còn lại thi nhau khích đểu công chúa, nhất là mấy ông nhõi bên 303 phòng của Wangho là tài lanh nhất, có đứa còn chỉ đường dẫn lỗi, vẽ đường cho hươu chạy mà nói về cái chậu rửa mặt của phòng người ta.
Nhưng bất ngờ là trái ngược với thường ngày, thay vì trực tiếp đành hanh với hoàng tử như mọi lần, công chúa chỉ bình tĩnh lấy bừa một chén rượu đầy ở bên cạnh. Nhếch miệng thách thức.
- Thế thì bố chúc con zai sau khi clb bọn bố rớt đài thì cũng thoát khỏi cái lốt vua không ngai nha. Ráng mà cướp được cái cup quốc gia, chứ nhạo báng người ta mà không mần được cái gì thì nhục lắm.
Đâm thọt một câu dài hơi rồi cũng một ngụm hết sạch.
Cả đám im lặng, nhất là mấy đứa thuộc clb bóng rổ, cảm giác ê răng ê lưỡi khủng khiếp.
Ừ. Cái tình bạn của bọn này nó sao sao thế nào ấy, bọn khác không muốn thừa nhận đâu nhưng cả Son Siwoo và Park Jaehyuk đều khoái đâm ngoáy vào vết thương của nhau ghê gớm.
Với Son Siwoo là sự thất bại trong việc quản lý clb, để nó rớt đài thảm hại và xuống cấp trầm trọng trong năm nay. Còn với Park Jaehyuk là nỗi đau về nhì trong hai năm liên tiếp khi chạy đến những giải đấu cấp quốc gia, mặc dù ở giải khu vực họ đều đánh rất tốt.
Vị vua rớt đài và vua không ngai chính là để chỉ hai con người này.
Cứ hễ tụi này chửi nhau là mấy đứa khác tự động cho rằng. Chắc chúng chỉ chừa mình ra, mà đúng là chừa ra thật, cả hai khoái chọc điên nhau lắm và chỉ chọc điên mỗi đối phương mà thôi.
- Được rồi, được rồi. Thấy tụi bây chọc nhau mà tao mắc mệt - Han Wangho bất đắc dĩ lên tiếng giảng hòa khi thấy mấy đứa út bị dọa sợ, đậu nhỏ mỉm cười giải thích với đám em thơ - tụi nó chỉ đùa nhau thôi, ở lâu sẽ quen ấy mà. Mấy đứa đừng bận tâm.
- Dạ dạ...
Choi Wooje, Noh Taeyoon và Kim Jeongyeon nhìn nhau, rồi ba đứa nhìn lại anh đậu gật đầu một cái thật ngoan.
Trộm vía năm nay bọn năm nhất ở đây đều ngoan ngoãn đáng yêu cả. Chứ không có như cái năm trước, Lee Minhyung vừa mới vào trường đã chọc điên giáo viên. Moon Hyenjoon công khai thách thức đàn anh trong trường. Và Jeong Jihoon quậy đục nước cả tầng bốn.
Bọn đấy báo quá trời báo.
- Đứa nào không ăn được gì thì nói nhé! Đừng có ngại.
Chuyện sau đó thì chính là cả bọn ăn đớp tì tì như mọi lần thôi. Cũng không phải lần đầu nên đứa nào cũng quen cửa quen nẻo mà im lặng, có nói chuyện cũng nói thật nhỏ. Không quản sinh lên thì cả lũ chuyển sang ăn lon chứ không phải ăn lẩu nữa.
- Uống ít thôi mai còn đi học.
Lee Sanghyuk sử dụng tất cả phần lý trí còn sót lại của mình để nhắc nhở đám trẻ, trước anh khi lao vào tiệc tùng rượu chè với đám cùng tuổi. Nhưng chắc là chẳng đứa nào thèm nghe đâu, bằng chứng là Moon Hyenjoon bắt đầu chuyển sang tu cả chai thay vì uống bằng chén rồi kia kìa.
Hy vọng là nó sẽ không lột đồ rồi chạy nhong nhong ngoài hành lang như lần trước.
Anh trưởng phòng cầu nguyện với chúa trước khi nâng cái chén thứ 13 của mình lên, mỉm cười.
Tối nay không say không về.
- 1 2 3 Zô!
_____________________
- Ruhanie à, anh iu em nhắm σ(≧ε≦σ) ♡ cho anh hun mín i mò~~~
Park Ruhan chật vật cố đẩy anh người yêu ra, nhưng Eom Sunghyun là ai cơ chứ? Anh ta là tay chắn giữa của clb bóng chuyền cơ mà, thế nên cái người nhỏ hơn anh ta hẳn một cái đầu như ngài bé về cơ bản không chống cự được.
- Đừng có hôn em, người anh toàn mùi rượu thôi...
- Ruhanie khun thưn anh sao? Em hết thưn anh rùi hỏ? Uwaaa... Anh tổn thưn quá đi à. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Boy nũng nịu chuyển chế độ sang boy ăn vạ. Nước mắt Sunghyun rơi trò chơi tự động nghiên phần thắng, Ruhan bất lực để anh người yêu đè ra hết khóc lóc rồi trách móc, hết ôm ấp rồi dụi dụi, hết thơm thơm rồi chuyển sang hôn hôn. Đủ trò.
Cánh môi tê dài vì bị người yêu dày vò, dẫu không uống rượu nhưng đầu óc cậu đã bắt đầu chếnh choáng. Môi Sunghyun đẹp thật, nó mềm mại và luôn cuốn hút cậu đến lạ.
Vùng ra khỏi nụ hôn vô tội vạ của ông bạn trai, ngài bé phát hoảng. Cậu phải giữ bình tĩnh! Cả hai vẫn còn đang đi học! Vẫn còn đang ở trường!! Và xung quanh thì toàn người quen!!!
- Ruhanie...
- Không... Không hôn nữa đâu.
Dù Eom Sunghyun mắt có long lanh đến mấy, môi xinh dẩu ra đầy bất màn, khóe mắt hồng hồng và đôi má ửng đỏ vì men rượu. Park Ruhan sẽ chẳng động tâm đâu, ngài còn cần phải quản lý chuyện đại sự nữa kìa! Mĩ nhân không thể cản bước ngài!
- Đứng dậy đi sang bên kia, để em dọn dẹp qua một chút.
Vốn hiểu tính của em người yêu, anh chắn giữa họ Eom chẳng dám ngo ngoe rục rịch thêm gì nữa. Anh ngoan ngoãn ngồi lên cái giường trống gần đó, nhìn người yêu rồi nở nụ cười ngờ nghệch.
- Hehe. Anh iu ngài bé nhứt.
______________________
Góc đói khát quá chừng (*꒦ິ꒳꒦ີ)Bạn nèo có fic ngon ngon chút chia sẻ mình cái ik, miễn không ngược khóc ẻ, tag chonut thì t đọc được hết nha (*¯ ³¯*)♡
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
Fiksi PenggemarÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...