Ngày đầu nhập học sẽ có những bỡ ngỡ, Choi Wooje đã biết chắc như thế rồi nhưng mà em ta vẫn không lường trước được điều này.
Bước vào nhà vệ sinh của trường mà cứ ngỡ lạc vào tiên cảnh, khói giăng mịt mù dẫn lối muốn đuổi em ra. Bộ cái trường này xịn đến mức có cả chức năng nhả khói trong nhà vệ sinh để phục vụ lợi học sinh xả lũ dễ hơn à? Tất nhiên là đéo.
Đây là thuốc lá của mấy ông nhõi lớp trên thôi chứ không có gì.
- Huh? Thằng nào kia?
- Học sinh năm nhất à? Lại đây anh bảo cái này.
Wooje không muốn đi vào lắm, em khóc thầm trong lòng, không cam tâm tình nguyện mà bước vào cõi hư ảo.
Cuộc đời em xong rồi.
- Mua hộ anh mày một gói thuốc.
- Nhưng mà anh ơi em không có tiền, trường mình cũng cấm không mua bán thuốc lá mà anh ơi...
Đứa trẻ ngoan lần đầu gặp thể loại kiểu này, em sợ thật nhưng cái sự "ngoan" của em vẫn còn ở đó, thế nên em rụt rè từ chối.
- Học sinh năm nhất mà không có tiền á? Nhìn mày trắng sạch thế này mà ông bà già không cho tí xăng để chạy à?
Một trong vô số hảo hán ở đây lên tiếng, anh ta giễu cợt và dường như có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chấn lột thế này.
- Nghe lời đi thằng cu em, đừng để bọn anh nóng thì mọi chuyện sẽ không hay đâu.
Đầu bông cải mềm mềm bị nắm đau điếng, chời ơi Wooje muốn về nhà!
- Vâng vâng... Em đi luôn đây mà huhu...
Bé ngoan nhưng bị đánh thì sẽ đau thế nên Wooje quyết định bán linh hồn cho ác quỷ. Thà mua một phát cho xong chứ dây dưa thế này chỉ khổ mỗi mình em thôi. Mắt em đỏ hoe vì quả đầu xù của mình bị nắm, vừa đau và vừa sợ.
Nhưng dường như đàn anh hung dữ trước mặt của em không muốn dễ dãi như thế, hoặc anh ta đột nhiên nứng lon và muốn làm khó những sinh vật yếu đuối đáng thương.
- Thôi tao đổi ý rồi, mày đưa hết tiền tiêu vặt tháng này của mày đây cu - gã cười khoái chí khi nhìn thấy đôi mắt sợ sệt của người bé hơn - coi như tiền ứng trước vì sự láo toét vừa rồi.
- E... Em... Không được đâu...
Không được đâu, số tiền hiện tại em có là hữu hạn mà, chưa hết tháng mà đã xin tiền là bé hư đó.
Choi Wooje là đứa con trai út ít trong nhà nên em rất được chiều, tất nhiên là mẹ sẽ chỉ dặn dò em vài câu rồi cho thêm tiền thôi nhưng như thế thật chẳng ra làm sao cả. Bé Chớp là một tờ giấy trắng theo đúng nghĩa đen, nên dẫu dáng người em có to hơn hẳn các bạn cùng tuổi một chút thì Wooje vẫn chỉ là một con vịt vàng thôi.
Em nhút nhát và ngoan ngoãn, là bé ngoan được giáo dưỡng tốt vô cùng.
Chát!!
Một cú tát giáng thẳng mặt, thề có chúa! Choi Wooje chưa bao giờ bị quát mắng nặng lời chứ đừng nói là để bị đánh như thế này. Em ta ăn đau, ngã dúi dụi dưới sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu, sợ hãi và hoảng loạn leo tới đỉnh đầu khiến em chỉ còn biết chui vào trong góc, cuộn tròn người như chú vịt con lạc mẹ sợ bị ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
FanfictionÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...