Cuộc đời là chuỗi những ngày ta không thể lường trước được. Năm dài tháng rộng, không có gì là mãi mãi...
Ví như lúc mình đi thằng bồ mình vẫn còn đẹp zai ngon nghẻ, handsome boy đồ đó, nhưng mà lúc mình về thì chỉ còn mỗi "boy" thôi.
Handsome dắt tay "hair" bỏ nhà đi bụi rồi.
- Wangho à... Hãy nói với tao rằng đây chỉ là một giấc mơ đi.
- Không bạn à, chấp nhận sự thật càng sớm thì sẽ càng bớt đau khổ.
Cửa phòng 304 mở toang, hai cậu thiếu niên đứng chôn chân bên ngoài, khóc không thành tiếng. Ở cầu thang, Park Ruhan cũng đang hớt hải chạy tới.
- Mọi người gọi em có chuyện gì vậy?
- Ruhanie, đừng sốc quá em nhé.
Son Siwoo vỗ vai cậu em, khuôn mặt bất lực lắc đầu y như những bác sĩ không thể cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử trên tivi, đầy tự trách và day dứt. Bên cạnh anh, Han Wangho đỡ lấy công chúa, xuất sắc hóa thân vào vai diễn người nhà của bệnh nhân nom cũng vô cùng đau khổ.
- Mong em nén bi thương.
- ?
Ruhan nhíu mày nhìn hai ông anh, rồi lách người đi vào trong phòng. Vừa vào tới nơi cậu cũng chết đứng y như hai ông anh kia.
Trong phòng là Lee Sanghyuk, Park Jaehyuk, Moon Hyeonjoon, Eom Sunghyun và Jeong Jihoon. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cái đầu của mấy thằng này trông không khác gì một bức tranh trừu tượng thế kỷ 20, với lông tóc rơi vãi hết lên sàn. Những tác phẩm mà chỉ có những người có chuyên môn mới thấy đẹp, còn người bình thường như Ruhan đây thì không.
- Ruhanie!
Trong nỗi xúc động không tên chẳng nói thành lời, Park Ruhan chính thức bật ngửa.
Trước khi thật sự ngất lịm đi, cậu vẫn còn mờ mờ nhìn thấy cái đầu húi cua của anh người yêu, cùng với hai cái gáo dừa khờ khạo úp trên đầu Lee Sanghyuk và chị Nguyệt.
Đkm thảm họa nghệ thuật.
...
- Thằng nào bày têu?
Cả đám đồng nhất chỉ tay về phía Jeong Jihoon, thằng mèo cũng tự giơ tay, cả lũ đều ngoan ngoãn quỳ gối cúi gằm mặt. Đứng trước mấy thằng là Park Ruhan, tay trái của cậu này còn cầm một cái chổi lông gà cũ, mặc dù vũ khí có sức chống chịu kém nhưng hào quang của ngài bé là thứ không thể chối cãi.
Thế nên mấy thằng vẫn thống nhất cùng nhau chẳng dám ngẩng đầu, run run rẩy rẩy chờ đợi cơn phẫn nộ của thần linh.
Nhìn một hàng đầu thảm họa, Ruhan tức là không có chỗ xả.
Eom Sunghyun, người yêu của cậu là người có cái ngói mới khủng khiếp nhất, cạo hai bên và cắt ba phân, cái đầu xù xù mềm mềm của anh chính thức lên bàn thờ chào nhau với các cụ. Thảm họa thứ hai chính là anh cựu hội trưởng và đội trưởng hiện tại của clb bóng rổ, cả hai đều được thiết kế quả tóc gáo dừa khờ khạo, mà nói thẳng ra là ngu!
Của anh Sanghyuk thì cũng không đến nỗi quá đà nhưng của Moon Hyeonjoon...
Nhìn có khác cái dẻ lau nhà hết đát không hả cu? Mày phải tự tin đến mức nào mới nghĩ visual của mày có thể cứu được cái ngói thảm họa này hả?!
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
FanficÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...