Cả năm nhanh chóng rời tiệc, leo lên xe để chạy đến trung tâm thành phố. Chỉ sợ cháy nhà người ta mà cháy to quá, nhà mất, người cũng mất luôn thì toi thật!
- Bác ơi đi nhanh dùm bọn cháu với ạ!
- Cứ bình tĩnh cháu ơi, qua được đoạn này bác bốc đầu cho cháu coi nè.
- Lạy bác bác ơi, tụi cháu còn trẻ bác ơi.
Năm đứa chui vào con taxi chật hẹp, Sanghyuk ngồi ở ghế phụ còn bốn đứa kia bon chen hàng ghế sau nhòm đến chật vật. Nhưng quý ngài cánh cụt đã không còn tâm tư mà thưởng thức hề cảnh phía sau nữa.
Lee Sanghyuk có lẽ là người lo lắng nhất, bởi vì anh chính là người biết quá nhiều. Đồng hành cùng Kim Hyukkyu từ khi cả hai chỉ là hai đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đến tận khi chuẩn bị rời ghế nhà trường, anh chưa bao giờ thấy con lạc đà yêu ai nhiều như yêu Song Kyungho.
Và cũng chưa bao giờ thấy ai khiến con lạc đà đau đớn nhiều như cách Song Kyungho đã từng.
Cái tên họ Song đó chính là cái rằm gắp mãi chẳng ra của cả anh và nó.
Lạc đà ấy mà, nói là lạc đà chứ nó lỳ như con trâu!
Bảo mấy thì bảo, chửi mấy thì chửi, quát mấy thì quát, chỉ cần trong lòng nó đã muốn có đánh gãy chân nó cũng tìm cách làm cho bằng được. Và khốn nạn là cái lần yêu Song Kyungho cũng thế.
Không thể đếm xuể những lần Sanghyuk soạn cả một đoạn xớ dài để chửi bạn, viết hai tờ giấy nêu lý do lạc đà và loài mép không nên yêu nhau, làm một bài thuyết trình về việc yêu đương ảnh hưởng đến học hành, cốt chỉ để khuyên bạn quay đầu là bờ buông bỏ nhục dục trần gian. Kim Hyukkyu nghe được tai này qua tai kia, ù ù cạc cạc bảo "ừ ừ", mấy hôm sau đã thấy chúng nó nắm tay nhau trao đổi enzim tiêu hóa giữa sân trường.
Chuyện đã đành, Lee Sanghyuk không trách Kim Hyukkyu ngu muội, chỉ trách bản thân đã không đấm luôn con lạc đà thay vì giảng đạo cho nó. Bấy giờ anh mới nhận ra ngôn ngữ của lạc đà và cánh cụt là bất đồng, nói mấy nó cũng chẳng hiểu đâu! Báo hại tốn công sức viết lách lập luận của anh!
Rồi đấy, yêu được hơn hai năm thì hai đứa chia tay, mà còn đúng lý do Sanghyuk đã rào trước. Cay nhưng cũng chẳng thể làm gì, người ta bảo khi yêu con người ta mù quáng và đúng vào thời điểm đó anh cũng đang yêu Han Wangho nên phần nào hiểu cho bạn.
Biết trước kết quả nhưng Hyukkyu đã lựa chọn tận hưởng quá trình, lạc đà chơi hết mình, không muốn bản thân phải hối hận. Thế nên Sanghyuk tôn trọng quyết định của bạn. Dẫu rằng những tháng sau đó, thậm chí đến tận bây giờ, nỗi đau của tình yêu không trọn vẹn vẫn cứ dai dẳng đeo bám Kim Hyukkyu đến tàn nhẫn.
Đi cùng người kia gần 1/3 cuộc đời rồi, là bạn thân của nó làm sao anh không biết cái người nhìn như vô tâm vô phế kia kỳ thật lại là kẻ rất nặng tình chứ? Yêu thì yêu hết mình, đau cũng đau hết mình, chỉ là Kim Hyukkyu lựa chọn không nói ra, lựa chọn gặm nhấm tất cả, lựa chọn trở thành kẻ vô tâm với trái tim vỡ tan tành. Toàn lựa chọn những thứ khiến cho bản thân mình tan nát.
Chính vì cái tính cách như thế nên khi Jeong Jihoon xuất hiện và khiến cho con lạc đà vui vẻ, quý ngài cánh cụt đã âm thầm mở cửa thành cho loài mèo vào đánh chiếm trái tim lạc đà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo
FanficÝ trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ ph...