1. Hồi ức

3.1K 129 2
                                    

Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc "xác chết" kia cướp đi gia đình tôi.

- Eru! Chuẩn bị đi thôi con, lần này cúng ở xa lắm đấy.

Mẹ tôi gọi.

Phải, Eru là tên của tôi.

- Vâng, con ra ngay!

Lúc đó, tôi chỉ là một cô bé nhỏ, chỉ mới lên sáu.

Gia đình tôi là tu sĩ, thường đi cúng cho những người đã khuất, cầu cho họ được siêu sinh. Ba mẹ tôi rất giỏi, người trong thôn thường bảo họ là những tu sĩ tài ba. Gia đình tôi chỉ có ba mẹ và tôi. Ông bà nội thì mất, ông bà ngoại cũng chẳng có. Dòng họ hai bên nghe nói đều không chấp nhận việc ba mẹ tôi lấy nhau, nhưng rồi tình yêu đã giúp họ vượt qua. Tuy bị gia đình dòng họ từ mặt, nhưng ba mẹ tôi vẫn có nhau. Và kho báu duy nhất trong cuộc đời họ chính là tôi.

Cái nghề tu sĩ của ba mẹ tôi rất kì lạ, không giống những tu sĩ khác mà tôi từng nghe qua. Các bước cúng thì vẫn vậy, những bài kinh phật cũng bình thường, nhưng họ thường có một điệu nhảy, một điệu nhảy kéo dài một nén nhang. Tôi nghe mẹ nói, đây là vũ điệu siêu sinh cho người chết, được gọi là Linh Môn Điệu. Linh là "linh hồn; Môn là "môn phái", tức là cái nghề tu sĩ đây, cũng chính là một môn phái, ám chỉ chỉ những người theo nghề này bằng cái tâm mới có được sự che chở từ vị thần mà điệu múa này đang dâng hiến; còn Điệu thì chỉ đơn giản là "điệu nhảy, vũ điệu" mà thôi.

Hôm nay gia đình tôi đi xe ngựa, ba tôi lái xe phía trước, còn mẹ và tôi ngồi ở cái thùng lớn mà con ngựa đang kéo đằng sau.

Người chết hôm nay ở xa quá, gia đình tôi phải di chuyển một ngày mới đến. Địa chỉ là một căn nhà trông rất hoang tàn và lạnh lẽo. Mẹ tôi bảo có lẽ người này sống chỉ có một mình. Tôi nhìn xung quanh, giữa một vùng đất hoang sơ chỉ có một căn nhà, xung quanh toàn là ruộng, ruộng được phủ đầy những bông tuyết trắng xóa.

Đang là mùa đông mà.

Ba mẹ tôi bắt đầu đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc. Khi cúng, họ luôn đeo như vậy. Mẹ tôi nói đó là phong tục của những người thực hiện Linh Môn Điệu, đeo mặt nạ thỏ xuyên suốt buổi cúng bái.

Gia đình tôi chào hỏi lễ phép, gõ cửa ba cái rồi vào nhà. Quả thật, chỉ có duy nhất một xác chết ở đây.

Nhưng kì lạ, xác chết này trông rất trẻ, ăn mặc sang trọng, giống như người từ vùng đô thị chứ không phải cư dân ở nơi hoang sơ như thế này.

Tôi khẽ chạm vào thi thể, nó rất lạnh, có lẽ người này đã chết lâu rồi. Ba mẹ tôi để tôi đứng nép mình bên cửa, rồi họ bắt đầu thực hiện cúng bái. Họ bày ra những thứ nhang, muối, nến,... những thứ dùng cho việc cúng kiếng.

Nhưng mà, hôm nay không bình thường tí nào.

Tôi bỗng cảm thấy bất an. Và rồi tôi đã đúng. Xác chết đó bất ngờ bật dậy và tấn công ba mẹ tôi.

Họ chẳng kịp phản kháng.

Tôi đứng hình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chân tôi bỗng trở nên tê cứng. Bây giờ trước mặt tôi toàn là máu.

Xác chết đó... À không. Tên sát nhân đó dường như đang nói gì đó. Không biết vì sao, ý thức của tôi kêu tôi rằng hãy lập tức trốn đi.

Tôi nhanh chóng chui tõm vào cái chum nước gần đó. Nó có nước nhưng tôi vẫn phải chui vào, và cố gắng đóng nắp nhanh và nhẹ nhất có thể.

Tai tôi ù lên, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi chỉ biết từ lúc gia đình tôi vừa đến đây, bão tuyết đã nổi lên.

Mong rằng dấu chân tôi đã bị tuyết vùi lấp.

- Chết tiệt, mùi phấn hoa với mùi tuyết nồng cả lên. Ta biết mi đang ở đây nhóc con, liệu mà sống sót đi, sau này ta sẽ tìm được mi.

Giọng hắn mang đầy sự đe dọa. Tuy tôi nghe được bước chân hắn đã đi xa, nhưng tôi vẫn không khỏi sợ hãi.

Không biết đã qua bao lâu. Tôi trốn trong chiếc chum đó, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng người. Chắc độ hai ba người. Tôi nhẹ giở nắp chum ra, họ đang mặc những bộ đồng phục kì lạ. Sau lưng những bộ đồng phục đó có chữ "Sát".

- Thật thương xót, đến cả con ngựa cũng không sống nổi.

Họ đang mai tán ba mẹ tôi. Tôi nhanh chóng chạy ra và giằng co với họ, họ không được động vào ba mẹ tôi.

- Đứa trẻ này! Người nó ướt hết rồi, trời lại còn đang mùa đông, cứ thế này nó sẽ chết cúm đấy.

- Mấy người bỏ tay ra!

Họ đã túm được tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Đôi mắt tôi mệt mỏi lắm.

Cũng đúng, lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ sáu tuổi mà thôi.

Mãi đến tận khi được họ đưa về nhà, những gì tôi còn giữ lại là cái trâm cài tóc của mẹ, cái mặt nạ thỏ của ba, thông tin về Sát Quỷ Đoàn và kí ức kinh hoàng về đêm mà ba mẹ tôi ra đi mãi mãi.

Tôi thề sẽ tìm được hắn! Con quỷ đã cướp đi sinh mạng ba mẹ tôi.

.

.

.

- Quạc... Quạc... Có nhiệm vụ, có nhiệm vụ! Hãy đi đến phố Mayasora, những đứa trẻ ở đó gần đây đang mất tích một cách bất thường! Aishono Eru, hãy đi đến phố Mayasora!

Tiếng của quạ Kasugai vang lên ồn ào bên mái hiên trang viên Luyến Phủ.

- Cậu lại có nhiệm vụ sao Eru-chan?

- Vâng, thưa Mitsuri-sama. Tôi sẽ tranh thủ đến đó.

Luyến Trụ Kanroji Mitsuri giọng khá chán nản. Bởi đã năm ngày liền rồi cô không được giao nhiệm vụ, còn người bạn thân cận mà đúng hơn là đồ đệ của cô, Aishono Eru lại liên tục có nhiệm vụ.

- Được rồi, tôi sẽ mang đặc sản ở đó về cho ngài mà, đừng buồn.

- Được! Chúc cậu thượng lộ bình an!

Đã mười hai năm trôi qua kể từ khi Eru bị cướp đi gia đình. Hiện cô đang là người của Luyến Phủ. Nhiệm vụ vẫn thường xuyên, và cuộc sống chán nản vẫn cứ trôi qua như vậy.

Cho đến khi cô ấy gặp được chàng trai của đời mình.

- - -
Chú thích một chút.

+ Đoạn hồi tưởng mình sẽ dùng ngôi thứ 1 để kể chuyện, còn về sau mình sẽ dùng ngôi thứ 3.

+ Có thể xưng Eru là "em" và "cô" lẫn lộn, nên có gì mọi người thông cảm nha!

+ Một câu có gạch đầu dòng, thì nó là câu thoại.

Vd :
- Được! Chúc cậu thượng lộ bình an!

Còn câu trong ngoặc kép là suy nghĩ, hoặc nhấn mạnh một chữ nào đó.

Vd :
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

- Cậu có chắc về "việc đó" hay không?

Còn lại tớ sẽ giải thích sau, cảm ơn đã đọc!

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ