2. Hình ảnh

1.4K 118 2
                                    

Đường đi đến Mayasora rất đẹp, cảnh quan ruộng đồng trông rất yên bình. Phía trước có một thị trấn nhỏ, có lẽ Eru nên dừng chân ở đó để dự trữ một ít lương thực, và ăn trưa nữa.

Thị trấn nhỏ này nổi tiếng với món bánh nếp đậu đỏ.

- Phải thử thôi!

Vì là đệ của Mitsuri nên đương nhiên tâm hồn ăn uống của Eru cũng không phải dạng vừa. Cô nhanh chóng đến một cửa tiệm bánh nếp đậu đỏ gần nhất và mua một phần.

- Cháu cảm ơn ạ.

Nhận lấy tiền thừa được trả lại và phần bánh nếp, gương mặt Eru phấn khởi hơn bao giờ hết. Cô đi dạo quanh phố, chủ ý tìm một nơi nào đó thoáng đãng để ăn uống và thưởng thức những cái bánh nếp vừa mua được.

"Ào" - một tiếng tạt nước vang lên. Nhanh chóng, Eru né sang một bên. Tuy tránh được lượng nước vừa được tạt ra đường, nhưng hình như cô bé nhỡ đụng phải ai đó rồi.

- Ôi xin lỗi cô bé nha, tại trời nóng quá nên ta tạt ra để mát lại tí đó mà.

- D-Dạ không sao.

Ông chú vừa tạt nước hiền hậu xin lỗi cô. Nhưng vừa đáp trả, Eru lại vừa cảm thấy sát khí đâu đó đùng đùng sau lưng em. Một người mà em vừa mới va chạm do lùi lại.

Nhẹ nhàng quay đầu lại, đó không thể nào là một gương mặt quen thuộc hơn nữa.

- S-Shinazugawa-san! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý va vào anh đâu ạ.

Cô bé vội cuối người xin lỗi rối rít. Bình thường có việc gì cần đưa này kia qua Phong Phủ, Mitsuri thường nhờ Eru đi. Đương nhiên, em biết sự đáng sợ của người này.

- Ừ.

Một tiếng "Ừ" lạnh lẽo phát ra. Em cảm thấy thật may mắn vì người này không làm gì mình. Trong Sát Quỷ Đoàn ai mà chả biết, Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi là một kẻ cực kì khó tính.

- A-Anh làm nhiệm vụ ở đây ạ?

- Không, đừng có hỏi nhiều.

Nói rồi, Sanemi đi mất. Eru đã cố chữa bầu không khí nhạt nhẽo này mà cuối cùng vẫn vậy. Đúng là Phong Trụ khó ưa. Có điều, hôm nay anh ta không quá cọc cằn, giống như đang tìm kiếm một cái gì đó nên không để tâm đến.

Thôi thì mặc kệ vậy. Eru tìm đến bờ sông, ngồi xuống rồi thưởng thức cơm nắm mang theo, sau đó là món bánh nếp.

- Đúng là xứ sở đậu đỏ, món ohagi này ngon quá đi mất.

Ngôi làng này thuộc một khu vực với thôn Mayasora, mà nơi này nổi tiếng về đậu đỏ. Bên cạnh đó, nghề làm ohagi cũng rất phổ biến ở đây, vậy nên món ohagi ở khu vực này rất rất ngon.

Từ bờ sông này, Eru có thể nhìn sang tiệm ohagi khi sáng em vừa mua bánh. Có lẽ lát nữa em sẽ ghé đến mua thêm một ít nữa rồi ăn dặm trên đường đến Mayasora.

Bỗng, em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

- Ểh? Phong Trụ khó ưa trong lời đồn mua ohagi à?

Thì ra, anh ta tìm tiệm ohagi. Một người như anh ấy lại mua bánh nếp, không dám nghĩ luôn. Có khi nào đây là món ăn yêu thích của anh ấy không ta?

Thú vị ghê!

Khi Eru đang ngắm nhìn anh chàng mua ohagi ấy, đầu óc cô bỗng trở nên choáng một cách kì lạ.

Rồi, một khung cảnh hiện lên trong đầu em. Đó là cảnh một ngày xuân bình thường, dường như em đang ngồi bên mái hiên. Em khẽ nhìn sang bên cạnh. Là một người đàn ông. Cơ anh ta thể săn chắc, đầy đặn, trông có vẻ đáng sợ nhưng em lại thấy anh ấy thật dịu dàng. Có một đĩa ohagi ở giữa. Eru cố gắng nhìn lên, nhưng không thể thấy được mặt mũi đối phương ra làm sao. Khoảnh khắc đó, một tia sáng lóe lên, và em bị lôi về hiện thực.

- C-Chuyện gì vậy...

Dòng hình ảnh vừa xuất hiện là thế nào? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thật là khó hiểu.

Bỏ qua sự kiện kì quái ấy. Eru sau khi ăn uống xong xuôi lại tiếp tục hành trình đến Mayasora. Đến nơi cũng đã hoàng hôn, nhưng mọi người đã chẳng thấy đâu nữa.

Eru trông thấy một bác nông dân đang thu dọn đậu đỏ phơi ngoài sân bèn đến hỏi thăm.

- Chào ông ạ, cho cháu hỏi tí được không ông?

Bác nông dân nhìn cô từ trên xuống, giống như lạ lắm ấy, rồi cũng gật gật đầu.

- Sao cháu không thấy ai trong làng hết vậy thưa ông?

Được sự đồng ý, cô gái nhỏ nói điều bản thân cô đang thắc mắc.

Chỉ nghe ông lão thở dài một tiếng rồi nói với giọng hơi buồn bã.

- Cả tháng nay, cứ tối đến trẻ em trong làng lại mất tích. Gần đây lại càng đáng sợ hơn khi các thiếu nữ cũng dần biến mất qua từng đêm. Vậy nên làng giờ tranh thủ ẩn nấp lắm, trời chưa tối họ đã trốn nhủi vào nhà cả rồi.

Eru vừa nghe đã hiểu sự tình.

- Để cháu giúp ông!

- Ồ, cảm ơn cô gái. Cháu là người ở đâu sao?

Em vừa gom đậu giúp ông lão, vừa trò chuyện cùng ông.

- Sao ông lại nghĩ vậy ạ?

- Ta thấy bộ đồ cháu đang mặc trông hơi lạ.

À, ra là do đồng phục.

- Cháu là thành viên của Sát Quỷ Đoàn ạ! Ông đã từng nghe qua chưa?

Ông lão có vẻ hơi bất ngờ.

- Sát Quỷ Đoàn à? Ra là vậy. Ta đã ngờ ngợ được sự mất tích của những đứa trẻ gần đây là do quỷ rồi. Quả là thật.

- Vâng ạ, cháu được lệnh đến đây để xử lý tên quỷ kia.

Nét mặt ông lão dường như đã giãn ra một tí.

- Ta mong cháu làm được. Ta thấy có vài người đến đây, cũng mặc đồng phục như cháu, nhưng con quỷ vẫn không ngừng sát hại. Ta đoán họ đã thất bại.

- Ông làm cháu lo đấy.

Eru cười cười, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy lo lắng. Mặt trời vẫn chưa lặng mà cô đã cảm nhận được nguồn áp lực lớn khi đến đây.

- Cố lên nhé cô gái trẻ, cảm ơn cháu.

- Vâng, không có gì ạ!

Em từ biệt ông lão, rồi tìm một vị trí nào đó có thể quan sát mọi thứ ẩn nấp. Và em đã chọn chòi quan sát của làng và ngồi ở đó nghỉ ngơi đến khi trời tối.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ