8. Nói chuyện

959 103 13
                                    

Trời xanh, mây trắng. Eru bước ra với một túi bánh từ nhà trưởng làng. Ông ấy đã tặng em một túi ohagi và một hộp mochi, trông ngon thật sự.

- C-Chờ đã.

Một cậu thanh niên băng bó đi đến, nhìn hơi quen.

- Hả? Có chuyện gì sao?

Eru đang chuẩn bị trở về kia mà.

- Eru-san, t-tặng cô cái này!

Cậu ấy cúi người, đưa hai tay, trông lễ phép vãi.

- Cảm ơn nha, cậu nhìn quen quá, tên gì ấy nhỉ?

Lịch sự mà, đương nhiên Eru nhận lấy rồi, đó là một hộp dango.

- Tôi là Tsutaro, đêm qua đã được cô cứu.

- À, nhớ rồi, có gì không?

Cậu ấy trông có vẻ ngại ngùng.

- L-Liệu... Ta có thể gặp lại nhau không?

Ồ, gì đây gì đây?

- Hên xui, nếu nhiệm vụ có đi ngang tôi sẽ ghé, dango ở đây rất ngon.

Mặt cậu ấy giãn ra, nhìn nhẹ nhõm hẳn.

- Vâng! Cảm ơn cô rất nhiều.

- Ài không có gì đâu mà, nhiệm vụ của tôi thôi.

Cậu ấy cứ rối rít cảm ơn, Eru cũng khó xử chứ.

- Không còn gì nữa thì tôi đi đây.

- K-Khoan đã...

Cậu ấy cứ níu kéo Eru lại. Kiểu này chừng nào mới về được đây.

Bỗng, một bàn tay đặt lên đầu Eru. Là ai vậy? Di chuyển không phát ra tiếng động tí nào.

- Oy, nhóc mày xong nhiệm vụ rồi sao không về để nhận nhiệm vụ tiếp theo đi?

Giọng nói này.

- P-Phong Trụ...

Trời ạ, không lẽ tìm để xử tội hôm bữa trời.

- Còn thằng kia, nhỏ này không phải người này nên có tình cảm đâu. Không chừng ngày mai nó chết ngắt rồi đấy.

Cậu Tsutaro sợ quá, lập tức "Hai" một cái rồi chạy mất.

- Phong Trụ à, ngài từ bao giờ lại thích lo chuyện bao đồng vậy.

- Nhóc mày nữa, đi theo tao.

Sanemi nắm lấy cổ tay Eru lôi đi. Người ngoài nhìn vào chắc thấy giống phim tình cảm đấy, nhưng thật ra anh ta nắm tay đau bỏ mẹ.

- Nè, có chuyện gì vậy!?

Anh ấy kéo Eru ra khỏi làng, đi trên một con đường rừng, hai bên đầu là cây xanh to lớn.

- Ta muốn xin lỗi ngươi.

Hả? Gì cơ?

- V-Vâng?

Eru hoang mang.

- Hôm trước, do ta hơi cọc. Hôm đó có tin một đứa do ta huấn luyện bị quỷ giết nên mới thô lỗ hất cả đồ của Mitsuri gửi qua như vậy. Xin lỗi.

Ồ... Mà khoan, sao lạ vậy? Ai nhập rồi hả ta?

- K-không có gì đâu mà. Tôi cũng đã mắng anh, tôi xin lỗi!

Eru cúi đầu góc nhọn, tóc gần chạm đất luôn cơ. Sanemi thấy vậy lại nhìn với ánh mắt thốt ra lời thoại : "Con nhỏ này có vấn đề à?".

- Mặc kệ đi. Ta không muốn mang tiếng xấu, nhất là với đồng nghiệp.

- Vâng, thưa Phong Trụ. Tôi vẫn chưa nói với Mitsuri-san đâu ạ.

- Ừm.

Một khoảng im lặng. Eru và Sanemi đi cùng nhau trên một con đường vắng, xung quanh chỉ có cây với chả cối.

Gượng gạo thật.

Bỗng, Eru ngửi thầy mùi máu. Phải nhỉ, trên bụng Phong Trụ Shinazugawa Sanemi có một vết thương được băng lại. Em khẽ liếc qua, hình như nó đang rướm máu.

- Phong Trụ à... Vết thâm của ngài đang chảy máu kìa, ngài nên thay băng đi.

- Đợi đến Điệp Phủ thay.

- Ngồi xuống đi, tôi thay cho ngài.

Eru nghe rõ, anh ta "Geh" một cái, rồi em nhìn sang. Anh ta đang dùng cặp mắt cá chết nhìn em, rén đấy.

- Không thì thôi.

Anh ta đi trước, đến một gốc cây lớn rồi ngồi xuống.

- Làm nhanh lên. Ta không muốn về trễ.

Chồ, dữ vậy sao. Hóa ra là tsundere à.

Cũng dễ thương chứ bộ.

- Vâng, tôi có học việc ở Điệp Phủ mà.

Em ngồi xuống, đối diện anh ấy, thành thục lôi những món đồ trong túi ra. Có đủ dụng cụ sơ chế, và những gói bánh được cho ở làng.

Eru gỡ những miếng băng trên cơ bụng săn chắc đầy sẹo của Sanemi xuống. Rồi em khử trùng bằng nước muối, ráng chịu đau thôi, sau đó lau đi rồi băng lại cho anh ấy.

Và, trong suốt quá trình băng bó, Eru để ý thấy Sanemi cứ nhìn nhìn sang túi ohagi. Nhìn là biết khoái rồi.

- Xong rồi thưa Phong Trụ.

- Ừ.

Anh ấy đứng dậy, và đợi Eru thu dọn. Còn biết đợi nữa cơ.

Mà, Eru vốn thuộc tuýp người tinh tế. Em dọn vật dụng cá nhân vào túi, nhưng để lại gói ohagi và hộp dango bên ngoài.

- Tặng anh này.

Em đưa cho anh ấy túi ohagi.

- Mắc gì tặng ta? Ngươi đang lấy lòng trụ cột à?

Em nhìn anh ấy với vẻ mặt mệt mỏi.

- Cần gì phải lấy lòng anh. Trừ anh với Iguro-san, Tomioka-san và Tokitou-san thì những trụ cột còn lại ai cũng biết tôi cả.

- Ghê vậy sao.

- Chứ sao nữa, thế có lấy không?

Anh ấy cục súc giật lấy túi ohagi rồi đi trước.

Xì, khoái nói đại đi.

- Nè nè, anh là Shinazugawa Sanemi hả?

Em chạy lên, bám đuôi anh ấy.

- Im đi con nhóc, ồn quá.

Anh ấy bắt đầu chạy nhanh, tốc độ bình thường của một kiếm sĩ nhưng nhanh lắm đấy.

Đương nhiên, Eru cũng là kiếm sĩ. Em bám theo sau anh ta.

- Nè, anh không muốn biết tên tôi hả?

Anh ấy im lặng đi thẳng rồi vèo cái chả thấy đâu. Người gì kì cục, bị thương vậy mà chạy cho lắm vào. Nói chuyện có xíu cũng không được. Đẹp trai mà hung dữ quá. Hèn chi ai cũng ghét anh ta. Nhắc đến Phong Trụ là hãi ra mặt.

Lần sau gặp lại, nhất định phải tạo ấn tượng cho anh ta không quên được cái bản mặt đứa đã bị anh ta cho ăn bơ.

Aishono Eru rất rất không thích bị người khác bơ đâu.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ