15. Nước mắt

876 90 12
                                    

Con quỷ to lớn đó rẽ hướng sau khi thấy Eru đã bị người đàn bà phía sau phả một làn khói màu trắng vào người. Lớp khói đó tan đi cũng là lúc Eru đã chết trân tại chỗ, ý thức em mất hoàn toàn, em đã thất bại. Các kiếm sĩ vội vã chống trả những cái gai con quỷ to lớn kia phóng đến. Nhưng rồi, gai từ hai cánh tay hắn cứ phóng ra rồi mọc lại, có khá nhiều kiếm sĩ đã trúng đòn. Tốc độ của nó chậm, nhưng sức mạnh thì lại thật kinh ngạc.

Cả con ả quỷ kia, ả đàn bà đó, huyết quỷ thuật của ả thật đáng sợ. Huyết quỷ thuật cướp đoạt ý thức của con người, và rồi ăn mòn họ từ bên trong cơ thể, qua những làn khói xâm nhập vào trí tuệ, rồi nó sẽ từ từ nhai nát những gì tồn tại trong trí nhớ của người trúng huyết quỷ.

Chết thật, rồi cả em, cả những kiếm sĩ kia phải bại trận như thế sao. Vốn Eru là một kẻ mạnh nên mới được Chúa Công tin tưởng cử đi viện trợ, giờ lại thất bại chỉ vì sơ suất. Đáng ra em có thể chặt đầu con quỷ to lớn kia một cách nhanh chóng mà. Tại sao lại không tiếp cận được hắn cơ chứ? À, những cái gai độc đó, nó vừa tấn công em, vừa đến với những kiếm sĩ nọ. Eru thật không giỏi trong việc vừa bảo vệ vừa chiến đấu xíu nào.

Thật thảm hại.

Hơi thở của Gió, thức thứ nhất : Trần Toàn Phong • Tước.

Một luồn gió mạnh lao đến, chém phanh đầu con quỷ to lớn đầy gai góc kia.

- C-Cái gì...?

Con ả quỷ tóc trắng kia bất ngờ. Tên to lớn đó là niềm tự hào của ả.

- Mày, là con ả sử dụng Huyết Quỷ Thuật à? Tao sẽ giết chết mày, tập làm quen với mùi đất đi con!

Anh lao lên, khuôn mặt hung tợn nhìn con quỷ đó. Nó lập tức bỏ chạy, nhưng rồi một nhát kiếm cũng làm đầu ả ta lăn dài trên đất. Rồi, đầu ả rã dần rồi tan biến thành cát bụi, giống như con quỷ to lớn kia.

- P-Phong Trụ!

- Quả là Trụ Cột có khác, mạnh kinh hồn!

- Được cứu rồi, mừng quá!

Những kiếm sĩ liên tục cảm tạ, riêng Sanemi lại tiến đến bên Eru, đỡ em nằm xuống đất và lấy đi thanh kiếm vẫn nắm chặt trên tay em. Sanemi nhìn thấy, dù mất đi ý thức nhưng sự hốt hoảng và tuyệt vọng trên gương mặt em vẫn hiện rất rõ.

Trước khi ngất đi, hẳn là em sợ lắm.

Sanemi nhẹ nhàng cởi haori để đắp lên đùi em , chủ yếu để em cảm thấy bớt lạnh. Mặc dù con quỷ đã bị tiêu diệt, chẳng hiểu sao em vẫn chưa trở lại bình thường.

- S-Shinazugawa-san...

Một cô kiếm sĩ bẽn lẽn đi đến, cô ấy có mái tóc nâu ngắn và gương mặt hiền hậu, ánh mắt cô ấy ngại ngùng, có vẻ rất muốn nói điều gì đó thầm kín.

- Nói.

Sanemi chẳng buồn nhìn lên.

- C-Cậu là Shinazugawa Sanemi có đúng không? Là tớ, Akiko đây, Minamoto Akiko!

Cô gái ấy nở một nụ cười rất tươi, dường như Sanemi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Ồ... Không nhớ rõ lắm, nhưng hình như hồi trước cô chung làng với tôi phải không?

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ