3. Chiến đấu

1.1K 104 2
                                    

- Uây chết, ngủ quên mất!

Eru bừng tỉnh, trời đã tối đen tự bao giờ. Do đi đường quá mệt nên cô ấy đã ngủ thiếp đi, không biết bây giờ là mấy giờ nữa.

Uống một ngụm nước để lấy lại sức, em leo xuống cái giếng nhỏ gần đó lén lút rửa mặt, rồi bắt đầu phóng lên một nóc nhà đâu đó trung tâm làng rồi ngồi xuống, nhắm mắt và cảm nhận.

Có chuyển động của quỷ. Nhưng là ở đâu? Eru không định vị được. Nhưng không có mùi máu, đêm nay vẫn chưa có thương vong.

Các giác quan của Eru rất nhạy, nhưng nó chỉ là ở mức hơn người thường một chút. Khứu giác của cô tốt, nhưng không thể ngửi được mùi ác ý hay này kia như Tanjiro. Cả thính giác, thị giác, xúc giác cũng vậy.

Em đứng dậy, quan sát xung quanh. Cố gắng tìm ra các chuyển động kì lạ trong đêm.

- Cứu tôi với!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Eru nhanh chóng di chuyển. Là hướng Đông Bắc của ngôi làng.

- Tiếng phụ nữ sao, quỷ cũng biết biến thái nữa hả?

Nhanh chóng, Eru đến được hiện trường, em phóng đến cướp lấy cô gái rồi nhanh chóng lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn.

- Cô có sao không?

- T-Tôi... T-T-Tôi...

Cô gái nọ loạn cả lên, chắc đang hoảng lắm. Cô ấy hẳn là chưa bị gì đâu.

Tầm mắt Eru luôn hướng về phía con quỷ. Nó đang nhìn chằm chằm vào em.

Đặt cô gái nọ xuống, em đứng dậy rút kiếm.

- Ngươi đã ăn thịt quá nhiều người rồi.

- Mày là ai? Sát Quỷ Đoàn nữa sao? Đứa nào đến đây cũng không toàn mạng trở về, và mày cũng sẽ như vậy đấy.

Tên quỷ đó cười điên lên. Nó mang dáng vẻ của một tên đàn ông cao to, nhưng điệu cười thì lại như một con quái vật gớm ghiếc.

- Im mồm!

Eru rút kiếm ra, cúi thấp người.

- Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ tư : Sa Linh Trảm.

Em phóng đến với một tốc độ rất nhanh, xoay người một vòng, đường kiếm cũng kéo một đường tròn theo đường cơ thể, sượt ngang qua đầu tên quỷ đó.

Nhưng hắn không chết.

- Chà chà chà, nhanh thật đấy.

Con quỷ đó, cổ nó quá cứng.

- Cô em đây, mùi hương thật tuyệt vời. Bọn thợ săn quỷ kia ta thường để nhai từ từ, còn cô em đây chắc ta có thể dâng lên cho nàng ấy rồi.

Khoan đã, nàng ấy? Ở đây còn một con quỷ khác sao?

Eru tiếp tục tung chiêu thức liên hồi, có lẽ phải gọi thêm tiếp viện rồi.

Nhưng mà không kịp.

Nhưng mà hình như Phong Trụ đang ở cái thôn gần đây mà? Mong là anh ta sẽ đến ứng cứu.

Em di chuyển đến gần cô gái ban nãy, cô ấy đang co rúm lại, trông rất sợ hãi.

Không ổn rồi, không ổn rồi. Cứ thế này làm sao có thể chiến đấu yên tâm được.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ