11. Lý do gì?

858 92 2
                                    

Đã một tháng kể từ lần gặp gỡ Tamayo và Yushiro. Thoạt đầu, Eru còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ kì quái, nhưng sau khi quay về Luyến Phủ Eru đã kiểm tra trên cơ thể em, bên mạn sườn trái có một vết sẹo lớn, không phải ở lồng ngực mà là mạn sườn trái. Đơn giản thôi, đó là một vị trí bị thương sâu và nặng trong cuộc chiến kì quái ở cái nơi kì quái diễn ra những thứ kì quái. 

Hôm nay, Eru đến Phong Phủ, đến để lấy bưu kiện gửi về cho Mitsuri. Cũng lâu rồi em chưa gặp lại anh ấy, không biết anh ta thế nào rồi ha?

Mà, chắc gì đã gặp được.

- Xin chào, có ai không? Tôi đến từ Luyến Phủ, tôi đến nhận bưu kiện.

Đáng ra, mấy việc này phải của các kakushi chứ nhỉ? Eru là đang rảnh rỗi quá nên bị nhờ đi sao, dù bản thân em chả muốn làm xíu nào. 

Em nhớ anh ấy, nhưng cũng không muốn gặp anh ấy. Thú thật, Eru có thể khẳng định rằng dường như bản thân thích anh ấy mất rồi. Chẳng biết vì sao nữa. Trước đó, em cũng đã gặp anh ta nhiều lần rồi, nhưng chẳng có tí ấn tượng nào. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những lần tình cờ gặp gỡ nhau lại khiến con tim em cảm thấy thôi thúc biết bao. Sự chú ý của em luôn dồn vào anh ấy, luôn muốn tìm thấy anh ấy trong đám đông tấp nập ở mỗi nơi em đi qua khi làm nhiệm vụ, luôn muốn anh ấy xuất hiện để cứu mình lúc hiểm nguy, và em cũng muốn anh ấy chú ý đến em nữa. 

Con người Shinazugawa Sanemi không đáng sợ như bề ngoài hay cách anh ấy thể hiện. Sâu thẳm trong con người cọc cằn ấy là một Sanemi tốt bụng và nhân hậu. Anh ấy thích những thứ dễ thương, giống như khi bắt gặp một chú mèo hoang bên đường hoặc nhìn thấy một gia đình chim nho nhỏ trên những cái cây xanh to lớn. Giống như, gì ấy nhỉ? Một tsundere chăng? Phải, có lẽ Sanemi thuộc tuýp người ấy. Anh ấy dịu dàng hơn bất cứ ai, nhưng sự đáng sợ của anh ấy cũng không kém. Eru cảm nhận được sự ấm áp khi ở gần Sanemi. Có lẽ, đó chính là điều quan trọng nhất khiến em luôn muốn dồn sự chú ý của mình về phía anh ấy. 

Eru biết, trong quá khứ Sanemi có một người bạn chí cốt là Masachika Kumeno, người đã dẫn anh ấy vào Sát Quỷ Đoàn. Đã bảo rồi, thời gian Eru gia nhập Sát Quỷ Đoàn đủ để chứng kiến rất nhiều sự việc. Huống chi, Masachika Kumeno ấy lại là một người rất thân thiện và hòa đồng với mọi người, trái ngược hoàn toàn với Shinazugawa Sanemi lúc bấy giờ. Nhưng chỉ là khoảng thời gian anh ấy gia nhập Sát Quỷ Đoàn, cũng có nhiều chuyện mà em quên mất rồi. Tuy vậy, hiện tại, Eru rất rất muốn biết tất cả về anh ấy.

Tại sao vậy nhỉ? Chắc là do em thích anh ấy nên mới thế. 

Nhưng thích thì thích, chứ có hy vọng gì đâu. Lần trước bị mắng cho ngu người rồi, mặt mũi nào mà lộ thế được nữa. Cơ mà, lộ liễu vậy anh ta cũng không nghĩ gì đến chuyện em thích anh ta. Đúng là con người đần độn hết biết mà. 

- Đây là vật phẩm của Phong Phủ gửi đến Luyến Phủ, thưa cô.

Một kakushi đưa ra bưu kiện, lại là những chiếc hộp. 

- Thay mặt Luyến Phủ, xin cảm ơn. Tôi đi đây. 

Em cúi người cảm ơn theo thói quen, rồi di chuyển ra cổng. Nhưng rồi, em bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khi đi qua sân tập. Những cái trụ làm bằng tre hay trúc gì đấy đều bị chặt xuống. Ai đó thì ngồi một bên uống trà xanh, và dừng ngay hành động khi đôi mắt cọc cằn ấy chạm đến Eru. 

Nhanh chóng, em quay mặt đi, vội trời khỏi Phong Phủ. Người ta sẽ mắng em mất. 

Sanemi vẫn cứ nhìn theo em như thế, mãi đến khi em đã khuất bóng. Anh tự hỏi rằng, có phải cô gái ấy đang né tránh anh không?

Có đấy, đương nhiên rồi. Eru sợ sẽ lại gây ác cảm cho Sanemi, vậy nên cứ tránh đi là tốt nhất. Nhưng Sanemi lại không nhớ những lời cay độc anh từng nói với em. Anh chỉ biết, dạo này cô bé ấy trầm lặng hẳn. 

Nhưng, Sanemi lại chẳng nghĩ nhiều. Vậy cũng được mà, đỡ phiền phức tí thôi. 

"Cô ta đang theo đuổi mình phải không ta?"

Sanemi tự hỏi. Trước kia, anh không hề muốn làm Trụ Cột, anh chỉ muốn yên vị mà diệt quỷ. Nhưng Kumeno đã từng nói, nhỡ như lên Trụ Cột rồi có hàng tá cô gái theo đuổi thì sướng biết mấy. Rồi, họ còn hứa với nhau ai lên Trụ Cột trước sẽ phải bao người kia ăn lẩu bò. Lời hứa chưa thực hiện được, Kumeno đã ra đi mất rồi. 

Cơ mà từ khi Sanemi lên Trụ Cột đến nay có lẽ Eru là đứa đầu tiên anh thấy theo đuổi mà lộ liễu đến thế. Mà, đó giờ có ai theo đuổi anh chưa nhỉ? Sanemi cũng chẳng biết. Trong Sanemi chưa từng có thứ gì gọi là "tình yêu" lóe lên cả. Anh ấy không biết yêu. Cũng không biết làm thế nào để có được tình yêu, vậy nên anh ấy chỉ chú trọng vào diệt quỷ. Mặt khác, anh ấy luôn có một tâm lý vững vàng, sẵn sàng hy sinh mọi lúc. Làm thợ săn quỷ mà, ai biết sẽ chết lúc nào cơ chứ. Cũng vì trái tim đã quyết có thể chết tại bất kì thời điểm nào, nên Sanemi cũng chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương. 

Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống Sanemi đều rất trầm lặng. Nó vốn rất bình thường, một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Nhưng từ khi con bé đó bắt đầu xâm phạm vào trong đời thường của Sanemi, mọi thứ đã thay đổi. Trước kia anh cũng từng gặp cô ấy nhiều lần rồi, nhưng thời gian gần đây cô ấy bắt đầu xuất hiện một cách bất bình thường trong sự tẻ nhạt vốn có đó. Cô ấy luôn hỏi những thứ rất nhảm nhí, nhưng hầu hết chúng đều liên quan đến quá khứ hay gì đó về anh. Hoặc, cô ấy hay pha trò, mấy câu đùa nhảm nhí mà nó chẳng hề buồn cười tí nào. Được cái, hôm kia cọc quá, anh lỡ mắng cô ấy một vố, xong là im phăng phắc đến tận bây giờ. 

Lý do gì để Sanemi phải bận tâm đến điều này nhỉ? Chả nhẽ, tâm trí anh cũng bắt đầu muốn để ý đến cô gái kia rồi?

Cốc cốc cốc. 

Những tiếng gõ xuống thềm gỗ của engawa lôi Sanemi ra khỏi tiềm thức đầy rẫy những câu hỏi chồng chất lên nhau kia. 

- Thưa Phong Trụ, bưu kiện gửi đến Luyến Phủ đã được gửi đi ạ. 

Kakushi cúi đầu thông báo cho anh ấy.

- Ừ.

Sanemi hít thở một hơi sâu. Chắc là anh nghĩ nhiều rồi. 

Cứ mặc kệ đi vậy. 

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ