31. Mỗi người một lối

725 61 9
                                    

Sanemi và Eru chạy dọc trên hành lang, vừa chạy vừa tiêu diệt các con quỷ đang lan man trên đường.

Cả hai cứ thế cùng nhau băng băng trên đường đến chỗ Muzan, chẳng ai nói một lời nào cả.

- Shinazugawa.

Eru dần đi chậm lại, khẽ cất tiếng gọi Sanemi.

- Nghe.

Anh ấy không quay lại, cứ băng băng về phía trước mà chẳng nhận ra cô gái nhỏ bên cạnh đã dừng chân lại mất rồi.

- Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra.

Giọng nói nhỏ của em khiến Sanemi bất giác dừng lại rồi nhìn về khoảng cách của cả hai.

- Cô nói gì vậy? Nhanh lên, cùng đến chỗ Muzan nhanh lên.

Giọng anh có phần gắt gỏng, có lẽ là do nỗi đau khi mất đi Chúa Công đã khiến anh không thể hiền dịu trước Eru như mọi khi được. Hẳn anh đang sốt ruột đi tìm Muzan để tính sổ lắm.

- Shinazugawa Sanemi, tôi sẽ tách đi hướng khác. Có chuyện tôi cần phải làm, nhất định phải làm.

Em dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Sanemi. Điều này khiến anh cảm thấy không an tâm cho lắm. Lập tức, Sanemi ở cách một khoảng xa đã vụt biến mất và rồi xuất hiện ngay trước mặt em. Quả là Trụ Cột, nhanh thật đấy.

- Cô nói gì vậy? Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta đang ở địa bàn của bọn quỷ đó! Ưu tiên bây giờ của chúng ta là phải đi tìm Muzan và giết hắn chết quách đi cho xong, cô còn muốn lo chuyện bao đồng cái quái gì nữa!?

Sanemi kích động, bắt đầu lớn tiếng. Quả thật, anh ta chả giỏi kiềm chế cảm xúc gì cả.

- Anh đừng có lớn tiếng, tôi biết anh đang rất sốt ruột nhưng mà tôi thật sự cần phải đi. Tôi đi hướng này, anh đi hướng đó, chúng ta mỗi người một lối.

Dường như bầu không khí giữa cả hai dần trở nên căng thẳng. Sanemi đang không kiềm chế được cảm xúc, và Eru cũng dần mất kiên nhẫn rồi.

- Cô có biết tình hình hiện tại đang căng thẳng thế nào không? Hiểu chuyện chút đi!

Sanemi kích động, nắm chặt lấy hai vai Eru. Những sự việc vừa diễn ra và tình hình nguy cấp hiện tại đã khiến Sanemi không còn kiểm soát được bản thân nữa. Từ trước đến giờ, Sanemi chỉ kính nể một mình Chúa Công. Anh ta luôn cọc cằn và thô lỗ với tất cả mọi người, cho đến khi em xuất hiện. Trừ sự kính nể dành cho Chúa Công thì em chính là ngoại lệ thứ hai của anh ấy, em khiến anh trở thành một kẻ trầm lặng khi ở cạnh em.

Vậy mà, dinh thự của Chúa Công vừa nổ tung trước mắt Sanemi, người duy nhất mà anh kính trọng dường như đã ra đi trước mặt anh mà anh chẳng thể làm gì được. Và giờ đây, ngoại lệ còn lại của anh lại muốn bỏ đi một mình trong địa bàn của những con quỷ. Người mình yêu đang tự gieo bản thân vào nguy hiểm như thế làm sao Sanemi có thể yên lòng được.

*Chát*

Một cái "chát" đau đớn đập thẳng vào bên má phải của Sanemi. Lúc này, anh bàng hoàng nhận ra bản thân đã lớn tiếng với cô gái nhỏ trước mắt.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ