22. Xâm nhập

752 71 24
                                    

Tại nơi này, một cô gái như Eru rất dễ để được bán vào các kĩ viện nổi tiếng. Nhưng mục tiêu của Uzui đã được thu hẹp lại, ba cô vợ của anh ấy hiện đang thâm nhập vào ba kĩ viện đáng nghi nhất. Suma ở lầu Tokito, Makio ở lầu Ogimoto và Hinatsuru ở lầu Kyogoku.

- Thưa ngài, cô gái đó, ngài có bán không? Tôi muốn nhận cô gái đó.

Một người phụ nữ trung niên đi đến bên Uzui và Eru trong lúc họ đang đi dạo xung quanh, đồng thời là để đến ba lầu mà Uzui đã thu hẹp phạm vi tình nghi.

- Ồ, bà đây là...?

- Tôi là tú bà của lầu Habarechi, tôi thấy cô gái này rất có năng khiếu, ngài có thể bán cho tôi được không?

Habarechi? Lầu này không nằm trong phạm vi điều tra của Uzui.

- A-À...

Trông Uzui có vẻ khó xử, anh ta muốn bán Eru vào một trong ba lầu kia hơn. Nhưng mà, ánh mắt của người phụ nữ đó rất kiên định.

- Giá bao nhiêu cũng được! Tôi muốn con bé này!

Bà ấy hừng hực quyết tâm, như thể nhất định sẽ mang Eru về vậy.

- Thôi được rồi, tôi bán rẻ thôi.

Uzui đành thở dài. Hơi lệch kế hoạch xíu nhưng mong là em vẫn có thể tìm hiểu gì đó về ba cô vợ của anh ta.

Và thế là Eru đã thành công đến với giới kĩ nữ của khu phố Yoshikawa lộng lẫy.

- Bà chủ à, sao bà lại muốn mua tôi vậy ạ?

Eru hiện đã đến Habarechi và đang được bà chủ chỉnh lại tóc. Bà chủ lầu Habarechi trong rất nhân hậu, bàn tay bà cũng rất ấm áp nữa.

- Ta thấy cô có gương mặt rất xinh đẹp, ta rất thích cô!

- Vậy thôi ạ?

- Đúng!

Đúng là một lý do củ chuối hết sức. Lý do củ chuối nhưng lại hợp lý kinh khủng.

Bỗng, tú bà lại bật cười lên. Rồi bà lại nhẹ nhàng kể với Eru rằng.

- Vài năm trước có một đứa con gái đã được bán vào đây, con bé trông vừa giỏi lại tốt tính, con bé có một khí chất rất là lạ. Và ta nhìn thấy khí chất đó ở cô, nên ta muốn đưa cô về.

Eru bất ngờ. Quả là một câu chuyện thú vị. Rồi tú bà búi tóc lại cho Eru, búi theo kiểu mà các geisha thường để. Cảm giác Eru như một con người khác vậy, hoàn toàn chẳng giống Eru lúc đi diệt quỷ tí nào.

Tú bà dường như có sự quan tâm đặc biệt đến Eru. Khiến cho các cô gái khác ở lầu Habarechi cũng phải ghen tị. Nhưng họ đều phải công nhận một điều rằng, Eru học hỏi rất nhanh. Có khi với trình độ này em sẽ trở thành oiran nổi tiếng đấy chứ.

Nhưng mà không, Eru đến với Kĩ Viện Trấn không phải vì chuyện này. Mục đích chính là tìm đến con quỷ đã.





- Eru, ta đã gài được ba đứa nhóc vào ba lầu cần thiết rồi, giờ cô có thể về, về đi, liên lụy đấy.

Hiện tại, Eru đang ở trên nóc nhà cùng Uzui.

- Tôi xin lỗi, mấy ngày qua tôi đã cố nghe ngóng nhưng chẳng tìm được gì, con quỷ đó che giấu giỏi quá.

- Không sao đâu, được rồi. Đi khỏi Yoshikawa đi, xong nhiệm vụ của cô rồi.

Vẻ mặt Uzui rất nghiêm túc. Dường như anh không hề muốn vướng đến Eru.

Em hiểu chứ. Từ khi đặt chân đến nơi này Eru đã cảm nhận được sự hiện diện kinh khủng từ con quỷ rồi, chỉ là sự hiện diện ấy trải đều khắp thị trấn nên chẳng thể xác định được. Kèo này chắc chắn là Thượng Huyền rồi, ở lại làm gì cho chết. Trụ Cột đã nói thế thì đành nghe lời thôi.

- Được, tôi sẽ rời khỏi Yoshikawa ngay lập tức. Mấy đứa nhỏ, đừng để tụi nó chết nha. Tôi đi đây.

- Yên tâm, tôi là Trụ Cột mà, tôi sẽ xử con quỷ đó thật hào nhoáng!

Eru nhẹ cười.

- Chúc anh may mắn, Uzui-san.

Nói rồi, em biến mất. Tốc độ cứ như một Trụ Cột. Mà, đẳng cấp của em cũng phải tầm đấy.

Eru quay về, trở lại Habarechi. Em nhanh chóng thay đồ, thay lại bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn, cột tóc lên thành kiểu đuôi ngựa, nhận lấy kiếm rồi âm thầm sang phòng tú bà.

- Thưa tú bà, tôi có thể vào được chứ?

- Eru à, vào đi.

Em nghe được tiếng nói vọng ra của tú bà rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bà ấy thấy Eru, đôi mắt mở to, gương mặt không khỏi ngạc nhiên.

- E-Eru, trang phục gì đây?

Em nhẹ nhàng quỳ xuống, hai tay chắp ra trước, cúi đầu xuống chỗ giao nhau của hai bên mu bàn tay.

- Tôi xin lỗi thưa bà, tôi vốn đến Yoshikawa này để thực hiện nhiệm vụ, nhưng tôi đã có lệnh rút lui nên buộc phải rời đi. Cảm ơn bà trong suốt thời gian qua.

Bà ấy nhìn Eru một hồi rồi mới thở sâu một hơi.

- Chà, Sát Quỷ Đoàn sao?

Eru bất ngờ. Em không hề nghĩ người như bà ấy lại biết đến Sát Quỷ Đoàn đấy.

- Bà biết về Sát Quỷ Đoàn sao?

- Ta biết, ta từng được họ cứu rồi, từ rất lâu về trước. Được giúp một kiếm sĩ như cô trong thời gian qua thật là phước đức của ta.

Bà ấy hiền hậu, từ tốn kể với Eru. Thật sự, thời gian gần đây em rất cảm kích vị tú bà này. Bà rất tận tình chỉ dẫn Eru từng chút một, trau dồi những gì thiết yếu để biến thành một oiran, mặc dù Eru chẳng cần cho lắm.

Em rút trong túi một cọc tiền rồi đẩy về phía tú bà.

- Cảm ơn bà trong thời gian qua, đây là chi phí tôi gửi lại, bao gồm cả tiền chuộc và tiền sinh hoạt của tôi ở đây trong những ngày qua.

- Ồ không, không cần đâu.

- Xin hãy nhận lấy.

Tú bà nghe em nói vậy cũng đành thôi, không đôi co nữa.

- Thôi được rồi, sống tốt nhé cô gái trẻ.

Em ngước lên, nhẹ người rồi đứng dậy cúi đầu tạm biệt.

- Tôi sẽ viết thư cho bà, thưa bà Kigura.

Nói rồi, em đi mất. Một cách nhanh chóng, khiến tú bà chẳng kịp phản ứng.

Trời vẫn còn sáng, vẫn đang là ban ngày. Eru rời khỏi Yoshikawa, và dừng chân tại một khu vực ở gần đó. Lương tâm của một kiếm sĩ, đâu thể nào để đồng nghiệp sắp rơi vào chiến trường thế mà không cứu. Eru dừng lại bên bờ một con sông nhỏ. Con quạ của cô sẽ ở lại Yoshikawa, khi nào con quỷ xuất hiện cô sẽ lập tức đi đến đó.

Tuy lỡ đi hơi xa nhưng chắc có giao chiến thì vẫn về kịp mà nhỉ?

Có lẽ vậy!

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ