19. Trời lạnh, tim không lạnh

897 84 15
                                    

Cả tháng trời, Eru và Sanemi không gặp được nhau. Em nhớ anh, anh cũng nhớ em, nhớ chết đi được.

Nhưng, trời không phụ lòng người. Hôm nay họ đã được gặp nhau.

- Đông Bắc, tiến thẳng về hướng Đông Bắc!

Con quạ cứ vừa bay vòng vòng trên đầu Eru vừa kêu inh ỏi. Em đi trên con đường làng, hai bên là những thửa ruộng rộng mênh mông. Đi một lúc mới thấy được bóng ai quen quen phía trước. Em chạy nhanh lên, huých nhẹ vai anh một cái.

- Shinazugawa-san! Chào buổi sáng!

- Đau đó.

- Đau hả? Vậy mà đau hả?

Anh liếc sang nhìn em, không nói lời nào, vẻ mặt anh hình như không vui cho lắm.

- Nè, có chuyện gì sao?

Ý thức được vấn đề, em khẽ hỏi thăm anh ấy.

- Không phải, tại đợi cô lâu quá nên đi trước, còn tưởng cô tới nơi rồi chứ.

- Ơ? Anh đi từ lúc bình minh à, tôi không biết anh đi sớm thế.

- Kệ đi.

Ôi trời ạ, trông anh ấy không vui xíu nào. Giận rồi, chắc chắn là đợi đâu quá hóa giận rồi. Với tốc độ của anh ấy hẳn giờ đã đến nơi, nhưng vì đợi em nên có lẽ đã cố tình đi chậm. Và khi có em rồi, vẫn duy trì tốc độ chậm rãi đó để có thể được ở cùng em lâu thêm một chút.

Sanemi và Eru tiến thẳng đến hướng Đông Bắc, trên đường đến đó càng ngày càng xuất hiện những bông tuyết trắng tinh.

Tuyết, đẹp thật, nhưng nó lại làm em nhớ đến cái ngày hôm đó. Ngày em chứng kiến ba mẹ nằm la liệt trên vũng máu lớn trong căn nhà nhỏ. Máu bắn lên khắp trên nhà, bắn lên cả nền tuyết trắng. Em còn nhớ rõ, lúc đó, ba mẹ em trông thảm đến kinh hồn. Tay trái ba em ở gần cửa, nó bị xé toạt rồi cắn mất một mảng. Mẹ em thì bị cắt làm đôi, một bên mắt bị kéo ra ngoài. Cảnh tượng đó thật sự rất kinh khủng, em chẳng thể nào quên được. Có lẽ, nó sẽ ám ảnh em cả đời mất.

- Nè, cô sao vậy?

Sanemi bên cạnh đã sớm nhận thấy sắc mặt hơi âu sầu của Eru. Từ khi bước chân vào vùng có tuyết dày đặt em đã như thế.

- Nhớ tới vài chuyện không vui thôi à, không sao đâu.

Bỗng, Sanemi dừng lại. Anh ấy kéo tay em, giữ em đừng tiếp tục tiến về phía trước.

- Sao vậy Shinazugawa-san?

Anh ấy im lặng, nhìn lên trời rồi quan sát xung quanh.

- Cô có thấy thời tiết dường như không ổn lắm không?

Nói mới để ý, gió hình như đang ngày một lớn dần. Cả hai đang ở trên núi, cây cối um tùm, tuyết thì dày đặt. Trời lạnh nữa chứ, Eru không hề mang theo gì để choàng cho ấm, cả Sanemi cũng vậy. Cả hai đều không nghĩ rằng nhiệm vụ sẽ nằm trên một ngọn núi đầy tuyết thế này.

- Gió đang ngày một lớn thêm, đừng có nói là...?

- Có lẽ là thế, tìm chỗ nào trú cái đã.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ