[ Special ] Viên mãn

238 52 5
                                    

" nếu lúc đó

ống thuốc dự trữ

không vỡ

... "

Ánh nắng mạnh mẽ của bình minh dâng trào trên đỉnh núi soi rọi vào da thịt của Kibutsuji Muzan khiến chúng bốc cháy lên và dần lụi tàn, tan thành khói bụi.

Bình minh lên, ngày mới đã đến, một ngày được chào đón bằng niềm hân hoan vui sướng của các thành viên Sát Quỷ Đoàn và những người luôn là hậu phương vững chắc của họ chỉ mong một ngày sẽ chấm dứt được cuộc chiến đã kéo dài cả trăm năm, cuộc chiến giữa con người và lũ quỷ tàn độc.

Đó là một ngày quan trọng, một ngày mà tất cả chúng ta đều đã cố gắng phấn đấu mới có được.

Cái ngày Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan bị tiêu diệt. Lũ quỷ hoàn toàn diệt vong, và thời đại hòa bình bắt đầu.

Tuy nhiên, để có được chiến thắng ấy, chúng ta đã tổn thất quá nhiều.

Biết bao sinh mạng đã hy sinh. Biết bao con người đã ngoan cường chiến đấu để rồi chẳng còn lại gì bên cạnh. Biết bao người vẫn luôn trông ngóng chờ đời người thân của mình an toàn từ chiến trường quay trở về. Và cũng có biết bao người đã hết mình vì hòa bình nhân loại và sẽ luôn dõi theo những người còn ở lại từ trên thiên đàng.

Bao cảm xúc đã vỡ òa cùng những giọt nước mắt và thanh âm của hạnh phúc được tuôn ra trong cùng một buổi bình minh ấy. Bên cạnh đó, những tiếc khóc vì xót thương cho những kẻ đã bỏ mạng tại cuộc chiến này cùng tiếng hô hào vội vã của đội cứu thương cũng vang lên lồng lộng khắp chiến trường.

"Tôi vẫn sẽ sống chứ?"

...

"Ừm, cô vẫn còn sống. Vậy nên, quay về đi, có người đang đợi cô đấy."

Thấm thoát đã hơn ba tháng trôi qua sau cuộc chiến tàn khốc kia. Sát Quỷ Đoàn cũng đã được ban lệnh giải thể vài ngày trước.

Cốc cốc cốc.

Vài hồi gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa mở ra. Một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn với một bím tóc được thắt hơi lỏng để ra trước một bên ngực và cố định bằng sợi ruy băng màu đỏ, trên người mặc một bộ yukata nữ màu biển nhạt, nhẹ nhàng tiến vào căn phòng.

- Aishono-san! Chào chị, chị vẫn khỏe chứ ạ!

Cậu nhóc nằm trên giường vừa thấy nàng đã nhiệt tình chào hỏi.

- Chào em, Tanjiro, chị vẫn khỏe. Thấy mấy đứa còn ổn như này chị mừng quá.

Em nhẹ mỉm cười rồi đến bên giường bệnh của cậu nhóc.

- Nezuko không ở đây à?

- Em ấy vừa đi ra ngoài rồi ạ.

- Ồ, chị định chào hỏi em ấy một tí, từ khi em ấy đi được dưới ánh mặt trời chị chưa có dịp thăm em ấy lần nào, sau trận chiến chị cũng chưa đến thăm mấy đứa. Mấy đứa khác đều khỏe chứ?

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ