5. Thức giấc

998 90 0
                                    

Eru tỉnh dậy. Đầu em đau nhói, cơ thể mỏi nhừ.

- Đây là...

Nơi này không phải phòng em, đây là phòng bệnh của Trang viên Hồ Điệp.

- Chị tỉnh rồi Aishono-san. Chị lại như thế nữa rồi đấy!

Em nhìn sang. Là Aoi.

- Aoi-chan, chị xin lỗi, lại phiền mọi người rồi.

- Lần nào chị bị thương cũng về phòng rồi nằm đó luôn, lúc nào Luyến Trụ cõng chị sang mặt ngài ấy cũng hoảng loạn vô cùng! Chị thương mình một chút đi! Không thì cũng thương Luyến Trụ đi ạ, nhìn ngài ấy mỗi lúc chị bị thương tội lắm đấy!

Ah, lần nào cũng là cô bé này giảng đạo cho Eru nghe.

Mà cũng đúng.

Tật xấu của Eru là sau mỗi trận chiến, dù có bị thương hay không, nặng hay nhẹ cô ấy đều sẽ quay về phòng mình và thiếp đi. Để Mitsuri phải lo đến phát khóc rồi vội vàng cõng em sang Điệp Phủ với gương mặt hoảng loạn. Nếu bất tỉnh, đương nhiên em sẽ được đưa đến thẳng Điệp Phủ. Còn nếu tỉnh, lại phải khiến Mitsuri lo chết đi được.

Ngoài trời, mây trắng bay. Gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán lá xanh rờn.

- Aishono Eru! Có lệnh triệu tập từ Chúa Công!

Con quạ Kasugai lại đến.

Eru nhận lệnh, nhanh chóng đi thay bộ đồ bệnh ra, mang lên mình trang phục của Sát Quỷ Đoàn rồi để cho các Kakushi cõng mình đến. Bởi, đó là quy định của Sát Quỷ Đoàn. Nơi ở của Chúa Công là tuyệt mật.

.

.

.

Một mình Eru đối diện với Chúa Công. Không một Trụ Cột nào khác ở đây cả.

- Thưa Oyakata-sama, người cho lệnh gọi tôi.

Nụ cười của Chúa Công hiền hậu. Eru cảm nhận được sự ấm áp của ông ấy.

- Chú Kasugai của ngươi đã báo cáo. Tại trấn Mayasora ngươi đã tiêu diệt được Hạ Huyền Lục đúng chứ, Aishono Eru.

- Vâng thưa ngài.

Eru có vẻ hơi ngập ngừng khi trả lời. Có vẻ em cũng ngầm hiểu vì sao mình được cho gọi đến đây.

- Đáng ra ta sẽ cho gọi ngươi trong buổi họp Trụ Cột nửa năm một lần. Nhưng chú Kasugai của ngươi đã nói rằng ngươi rất muốn diệt quỷ một cách bình thường, vậy nên ta đã gọi riêng ngươi.

Giọng nói của Chúa Công nhẹ nhàng, nó khiến cho lòng Eru cảm thấy an tâm rất nhiều. Quả là người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn.

- Aishono Eru, ngươi đã đủ tiêu chuẩn để trở thành Trụ Cột, đó là tiêu diệt một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Ngươi có muốn trở thành Trụ Cột hay không?

Eru hơi lặng, gương mặt em có chút lo lắng.

- Thưa Oyakata-sama.

Eru kể lại cho Chúa Công nghe.

Rằng, gia đình Eru vốn làm tu sĩ. Từ khi ba mẹ mất, em bỗng nhận ra bản thân có thể mượn sức mạnh từ các linh hồn, cho họ nhập xác và dùng sức mạnh đó để chiến đấu. Sau đó, em sẽ phải tìm và tạ ơn họ.

Nhưng từ đó đến giờ, Eru luôn quá phụ thuộc vào khả năng này. Khiến cho sức mạnh em không hề tăng lên nhưng thể chất ngày càng kiệt quệ, và linh hồn em thì đang dần phân tán. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ chết khi chưa đến được tuổi đôi mươi mất.

Và, lần chiến đấu với Hạ Huyền đó. Cơ thể Eru đã bị tổn thương khá nặng bởi một con quỷ thường, em đã không thể ra tay dứt khoát để kết liễu con quỷ. Ngoài ra, Hạ Huyền cũng không phải do Eru hạ gục. Đó chỉ là nhờ sức mạnh của một linh hồn mạnh mẽ mà thôi. Nếu không có linh hồn đó giúp sức, đảm bảo Eru sẽ không sống được. Và hầu hết những lần diệt quỷ trước cũng thế, nếu không nhờ sức mạnh từ các linh hồn, Eru sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Em tự thấy bản thân mình không xứng đáng với danh xưng đó.

- Vậy sao? Được rồi, ta sẽ nâng ngươi từ cấp Mậu lên cấp Giáp.

( Cấp Mậu : Tsuchinoe
Cấp Giáp : Kinoe
=> Lên 4 cấp )

- Đa tạ ngài đã hiểu cho tôi, thưa Oyakata-sama.

Chúa Công nở một nụ cười hiền hậu với Eru.

- Eru, hãy trở nên mạnh mẽ hơn và có thể chấp nhận danh xưng Trụ Cột, nếu có thay đổi gì, ta sẽ gọi ngươi. Ta mong lúc đó, ngươi sẽ không từ chối nữa.

- Vâng, thưa Oyakata-sama. Xin cảm ơn ngài đã hiểu cho tôi.

- Được rồi, lui đi.

- Vâng.

Cuộc trò chuyện này, chỉ có Chúa Công và Eru biết đến. Cứ thế, em trở lại Trang viên Hồ Điệp nhận thuốc rồi quay về Luyến Phủ.

Cũng sau cuộc trò chuyện đó. Aishono Eru điên cuồng tập luyện. Rèn luyện độ nhanh nhẹn và dẻo dai của sư phụ Mitsuri Kanroji, rèn luyện sự can đảm của Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou, rèn luyện cách gia tăng thể lực từ Nham Trụ Himejima Gyomei. Và suốt nửa năm trời, hiện tại Eru đang rèn luyện hơi thở tại Điệp Phủ.

Thời điểm hiện tại, Eru đã mạnh hơn trước rất nhiều. Không còn mượn sức mạnh từ các linh hồn, và nhiệm vụ đều tự tay mình hoàn thành tốt.

- Aishono Eru, hãy đến làng Michito thực hiện nhiệm vụ. Aishono Eru, hãy đến làng Michito thực hiện nhiệm vụ.

Kasugai kêu ầm lên, rất rất ồn ào.

- Mồ! Nghe rồi mà.

Eru đang trong khuôn viên Luyến Phủ, cô ấy vẫn còn một việc khác chưa làm mà đã có nhiệm vụ rồi.

- Phải tranh thủ thôi!

Đường đến Michito không xa lắm, đi nửa ngày là có thể tới rồi. Mà lúc này chỉ vừa rạng sáng, chắc sẽ chóng đến nơi thôi.

Em chỉ vừa mới ra ngoài ngắm bình minh mà phải làm việc rồi. Đi nhanh nào.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ