12. Không còn là thích nữa

950 97 8
                                    

Tại sao em lại thích Shinazugawa Sanemi?

Đó là một câu hỏi Aishono Eru sẽ không trả lời được. Em thích sự ấm áp bên trong anh ấy, thích sự lương thiện của anh, thích cách anh cọc cằn với mọi thứ, và thích nhiều hơn thế nữa. Eru thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Chẳng biết tự bao giờ, qua những lần vô tình gặp gỡ rồi đến tận bây giờ, tâm trí em luôn xuất hiện người ấy. Cái người mà cọc cằn với cả thiên hạ, ngoại trừ gia tộc Ubuyashiki ấy, chẳng hiểu vì sao luôn đi dạo vòng vòng trong đầu em, bất kể em đang ăn, đang diệt quỷ, đang ngắm đây ngắm đó hay thậm chí là đang tắm đi chăng nữa. Quá đáng lắm rồi, không thể nào để em tập trung vào việc gì được. Tần suất bị thương trong nhiệm vụ ngày càng nhiều, đến mức nhiệm vụ nào cũng bị. Vốn em là con người rất cẩn trọng cơ mà? 

Ôi, đúng là con quỷ tình yêu. 

Đã trôi qua hai tuần kể từ sau khi em đến Phong Phủ nhận lấy bưu kiện. Những lần sau đó, những bức thư hay vật phẩm gửi qua Phong Phủ đều do quạ và các kakushi đi. Lượng thư từ và bưu kiện trong hai tuần gần đây nhiều kinh khủng, có khi một ngày đưa hai lần luôn cơ. Không hẳn do Eru từ chối, mà do em luôn có việc bận, gần đây nhiệm vụ nhiều lắm cơ. Hôm nay cũng vậy, em đang trên đường đi làm nhiệm vụ về với một vết thương trên mặt và ở cánh tay trái. 

Có một ngôi nhà có dấu ấn hoa tử đằng ở trước.

- Sắp tối rồi nhỉ...? Vào nghỉ ngơi thôi! 

Nhanh chóng, Eru nhảy chân sáo vui vẻ đến ngôi nhà đó xin vào nghỉ ngơi. 

Quả nhiên, nơi này không có ai ngoài em cả. Chủ căn nhà này là một cụ bà, cụ ấy trông thật nhân hậu làm sao.

- Cô gái trẻ, con tắm xong sang ta băng lại vết thương nhé. 

Cụ bà vừa dẫn em đến phòng vừa nhẹ nhàng nói. Lâu rồi Eru mới cảm nhận được sự ấm áp như thế này.

- Vâng ạ!

Nhận lấy bộ yukata từ bà lão, Eru nhanh chóng di chuyển đến nơi có thể tắm rửa đàng hoàng, sẵn tiện để thư giản sau bao lâu làm việc cực nhọc, thật xứng đáng cho bản thân quá đi mà. 

Ở nhà tắm, nơi này thật sự rất rất thư giản. Bồn tắm gỗ đã được pha nước ấm sẵn, thêm cả vào đó là một số loại hương liệu giảm mệt mỏi và có tính thư giản rất cao. Bên trong nhà tắm còn có cả nến thơm, nó có mùi quýt thơm mát, đúng là xứng đáng cho con quỷ đêm qua mà. 

Eru lau tóc, mặc vào bộ yukata rồi ra ngoài. Trước khi rời đi, em còn tử tế dọn bồn tắm cho sạch nữa. 

Đang tận hưởng sự vui vẻ thì bỗng, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt em. Một mái tóc trắng, dáng người cao ráo, khuôn mặt đáng sợ, và chữ "Sát" ở sau. 

- Ồ, cô gái trẻ. Phiền cháu đợi tí, ta pha nước cho cậu trai này rồi sẽ bôi thuốc cho cháu nhé.

- K-Khoan đã bà ơi!

Chưa kịp để Eru ý kiến, bà cụ ấy đã bỏ vào nhà tắm mất rồi. Em thật không muốn tiếp xúc với con người tàn độc này tí nào đâu. Anh ta đã nói một câu rất là tàn độc, như đâm thẳng vào trái tim em đó. 

"Mai mốt đừng có làm phiền tao. Mày, rất rất phiền đó."

Anh ta đã nói câu đó với một thái độ cực kì cọc cằn. Mà, cũng không hẳn là sợ. Lý do chính có lẽ là vì Eru nhạy cảm. Em sợ, anh ấy sẽ lại cảm thấy phiền mỗi khi gặp mặt em, vậy nên em muốn tránh ra anh ấy, để anh ấy được cảm thấy thoải mái. 

- Ê.

Đang định bỏ đi, Eru lại giật mình khi nghe tiếng gọi. 

- V-Vâng...?

Em khẽ quay đầu, e dè nhìn anh chàng ấy.

- Mắc gì mày tránh tao như tránh tà thế? Tao có ăn thịt mày đâu? 

Eru ngỡ người, nhìn anh ấy. Đuổi xong rồi hỏi tại sao, là sao vậy? 

- T-Thì anh bảo tôi đừng làm phiền anh nữa, anh kêu tôi phiền mà.

Sanemi nhìn em ấy, như chợt nhận ra điều gì đó.

- À, ra là tại như vậy. 

Anh ấy gãi gãi đầu, kiểu như đang muốn nói ra gì đó. 

- Tao xin lỗi, tao không cố ý nặng lời thế. 

Khoan, xin lỗi?

- H-Hả...?

- Ais, tao xin lỗi. Tính tình tao là thế đó, mày để bụng làm cái quái gì? Còn kêu kakushi giao đồ nữa chứ, mày sợ tao cỡ đó hả? 

- Không có, dạo này tôi bận mà thưa Phong Trụ, với cả đó cũng là việc của kakushi chứ có phải của tôi đâu chứ.

- Chứ mắc gì bình thường toàn là mày đưa?

- Mitsuri-sama yêu cầu, nên đi thôi.

- Rồi mắc gì mấy nay không đi?

- Đã bảo là bận mà!

Dường như, khoảng cách mà em đã cố tình tạo ra giờ lại bị cắt bỏ mất rồi. Con người Sanemi thật sự rất tử tế, tuy nhiều lúc khiến em tuổi thân lắm, nhưng nhiều lúc cũng làm cho em thấy ấm lòng. 

Bỗng, một cái gì đó như bùng lên trong trái tim Eru. Thời khắc ấy, dường như cảm xúc của em đối với Shinazugawa Sanemi không còn là thích nữa.

Có lẽ, em yêu anh ấy mất rồi. 

- Mà, sao tự dưng anh yêu cầu tôi đi giao bưu kiện qua phủ của anh làm gì? Tôi là kiếm sĩ chứ đâu phải kakushi.

Anh ấy như khựng lại một nhịp, hình như đang nghĩ câu trả lời.

- Q-Quen rồi, nhìn mấy đứa khác không thuận mắt. 

Pff, trông lúng túng chưa kìa. Shinazugawa lừng lẫy mà lại trả lời vô lý thế kia. Chắc chắn có điều mờ ám. 

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ