14. Tiếp viện thất bại

834 77 6
                                    

Sau lần đó, dường như anh chàng Phong Trụ cọc cằn Sanemi đã mở lòng với cô gái nhỏ của chúng ta. Anh không còn la mắng hay tỏ vẻ chán ghét nữa, dù những lời chửi bới um trời đất vẫn được cất lên như thường. Sự thay đổi đột ngột này của anh chàng có tiền sử cục súc vang danh cả Sát Quỷ Đoàn này khiến ai ai cũng đều thấy lạ, nhất là các kiếm sĩ ở Phong Phủ, vì họ là người chứng kiến sự thay đổi bất thường này một cách thường xuyên và rõ ràng nhất. 

- Nói xem, Shinazugawa-san có phải đang có gì mờ ám với Eru-chan không?

- Chắc chắn là vậy! 

- Tại sao lại là anh ta chứ...

Người thì hỏi, người khẳng định chắc nịch, còn người thì vẻ mặt tiếc nuối không thể tả. Họ đều là các kiếm sĩ ở Phong Phủ, và hiện tại họ đang phải chứng kiến cảnh Eru nói chuyện vui vẻ với Sanemi, còn Sanemi nọ thì trưng bộ mặt khó ưa ra, tay lại đang cầm lấy túi bánh ohagi vừa được cô gái nhỏ ấy tặng. 

- Buồn quá đi, người thương của tôi.

- Ê, cậu thích cô ấy á?

- Chứ gì nữa, dễ thương hiền lành thế cơ mà.

- Tôi cũng thích cô ấy nữa.

- Tôi cũng thế.

- Thích cũng thế thôi, giờ cô ấy đã bên ai rồi kìa.

Cả đám kiếm sĩ nói chuyện phiếm, toàn những tin tào lao. Họ mãi mê chuyện trò đến lúc Sanemi đã dùng ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn họ, họ mới vội cầm kiếm gỗ lên mà diễn nét luyện tập hăng say.

Mọi lần, Sanemi sẽ lập tức dần họ ra bã. Nhưng không nay anh ấy lại nặc kệ rồi đi ra ngoài.

Đúng là, con quỷ tình yêu quật không trượt một ai.

Rồi, khi Eru quay về Luyến Phủ, lại bị người "sư phụ" nọ tra hỏi đủ đường, không nói thẳng nhưng em cũng thừa biết đang muốn hỏi về gì rồi. 

- Eru-chan! Hôm nay đưa thư sang Phong Phủ ổn chứ? Cậu có gặp Shinazugawa-san không? 

- N-Nè Mitsuri-sama, từ từ thôi chứ. 

Mitsuri dồn dập hỏi Eru, hỏi một loạt cả đống câu, vậy nên em chả thể nào trả lời kịp. 

- Có, tớ có gặp Shinazugawa-san, anh ấy không nói gì nặng đâu nên không cần lo.

Mặt Mitsuri có vẻ hưng phấn, sau đó cô ấy lại hỏi linh tinh thứ, mà cái gì cũng sẽ liên quan đến Shinazugawa Sanemi. Càng ngày, Eru càng thấy nguy hiểm, giống như ai cũng đang có ý đồ. 

Đáng sợ quá. 

Nhiều ngày sau, Eru lại có chuyện để gặp Sanemi. Không phải đưa đồ, lần này là nhiệm vụ, tiếp viện cho một cánh kiếm sĩ ở núi Fukumo. 

- Nè, sao tôi với anh dạo này gặp nhau nhiều vậy nhỉ? Anh nghĩ xem đây có phải định mệnh không Shinazugawa-san nhỉ?

- Im đi, cô bị hâm à?

Hai người vừa cùng nhau chạy từ chân núi lên vừa tán gẫu. Đúng hơn là chỉ duy nhất một mình Eru khơi chuyện, còn Sanemi thì bác bỏ hoàn toàn những thứ xàm xí mà cô gái nhỏ nói ra. Rồi nhanh chóng, cả hai rẽ hướng, mỗi đứa một nơi để viện trợ. 

Em di chuyển đến một khu vực có ánh trăng sáng nhất, đỉnh núi. Ở đây, các kiếm sĩ đang cố chống cự lại con quỷ to lớn. Hai bên người nó, những cái gai đầy bên hai cánh tay. Nó đang đến rất gần một cô kiếm sĩ trẻ.

Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ tư : Sa Linh Trảm.

Eru đang ở mé bên trái của nó, em nhanh chóng phóng đến và xoay người, chém đứt tay con quỷ, đồng thời tiếp cận nó ở cánh phải và tung tên một đòn nữa để chặt nốt cái tay còn lại, sau đó kéo nhanh cô gái kia ra, giữ một khoảng cách an toàn với con quỷ.

- C-Cảm ơn cô!

- Cô ổn chứ? Phiền cô xem những kiếm sĩ khác giúp tôi với, hình như họ không ổn cho lắm.

- V-Vâng!

Cô gái kia nhanh chóng nghe lời. Thật may mắn, chưa có ai phải hy sinh cả. Nhưng con quỷ to lớn đó lại khiến em cảm thấy rùng mình. Em nhớ lại lần trước, khi chạm mặt lại con quỷ đã cướp đi mạng sống gia đình em, trước đó em đã đấu với một con quỷ to lớn và rất mạnh, khí chất của nó đáng sợ như con quỷ trước mặt em bây giờ. 

Em thở sâu một hơi, rồi bật lên đánh nhau với con quỷ. Từng đường kiếm lướt trên không rồi chạm vào da thịt con quỷ, em đã chém rất rất nhiều nhát nhưng dường như con quỷ đó vẫn không hề si nhê. 

- Chết tiệt, mình không chạm được đến cổ nó. 

Em nghiến răng, cố gắng đẩy máu lưu thông nhanh hết mức có thể. Người em hơi trùng xuống, tay nắm chặt kiếm, ánh mắt không dám rời khỏi con quỷ đang tiến dần đến kia.

- Cẩn thận!!

Giọng một kiếm sĩ vang lên, là trong nhóm kiếm sĩ đang né sang một bên để tạm thời cầm máu. Chưa kịp phản ứng với nội dung câu nói, Eru ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm cực lớn ở phía sau mình. 

- Huyết quỷ thuật, Mộng Tưởng. 

Không kịp ứng biến, Eru ngay lập tức dính đòn. Em khụy xuống đất, ý thức mất dần, như chết đứng tại chỗ. 

Con quỷ ở sau lưng em, một ả quỷ tóc trắng xóa, ả ta trông rất xinh đẹp, nhưng đó cũng chỉ là chút ý thức cuối cùng. 

Eru ngất xỉu, với tư thế ngồi khụy dưới đất, nhưng đôi mắt em không hề nhắm lại, nó trở nên vô định, giống như chẳng còn tí linh hồn nào tồn tại trong ánh mắt ấy. 

Aishono Eru, tiếp viện thất bại. 

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ