29. Cuối cùng, đôi ta là gì?

818 79 19
                                    

Đối với Sanemi mà nói, chuyện tình cảm là thứ hắn không bao giờ dám nghĩ đến. Sau những biến cố khi nhỏ, cuộc đời hắn chỉ còn việc tồn tại cho đến khi chết đi, cống hiến hết mình cho Chúa Công và cho Sát Quỷ Đoàn.

Nhưng.

Kể từ khi hắn gặp em. Em cứ như ánh sáng len lỏi chen chúc vào cuộc đời tối đen của hắn. Ban đầu hắn thấy em khá phiền. Và rồi càng ngày, càng ngày, sự dịu dàng của em đã khiến hắn rung động. Hắn dần để ý đến em, để ý đến những kẻ xung quanh em, để ý đến từng hành động và lời nói của em.

Em thật xinh đẹp.

Em thật dịu dàng.

Em thật giỏi giang.

Để rồi, hắn đã yêu em từ lúc nào hắn cũng chả biết nữa. Hắn thích em lắm, nhưng ngặt nỗi hắn lại chả biết phải thể hiện tình cảm làm sao cho đúng đây. 

Đó chính là điều hắn phân vân qua từng ngày.

Liệu, hắn với em cứ như này có phải là đúng không?

Cái ngày làm nhiệm vụ chung hôm đó, chẳng biết vì sao hắn lại hôn em nữa.

Thật lòng, hắn thích lắm.

Nhưng hắn ngại đối diện với chuyện này. Hắn cứ mỗi lần thấy em là lại nhớ tới ngày hôm đó, hắn ngại lắm đấy. Hắn cũng sợ em sẽ ghét hắn, hắn muốn nói hết tâm tư với em nhưng lại chẳng biết bày tỏ thế nào.

Mấy ngày gần đây, khi buổi Huấn Luyện Trụ Cột diễn ra, hắn luôn đợi đến ngayd sẽ thấy em đến Võ Đường Shinazugawa của hắn. Tuy nhiên kết quả vẫn là chẳng thấy gì. Hắn rất muốn gặp em, nhưng hắn bận phải lo cho đám kiếm sĩ mà hắn luôn mồm chửi kia.

Hắn nhớ em chết mất.

Cách hắn bón hành cho kiếm sĩ, một là do tính cách hắn vốn đã thế, hai là do hắn nhớ em quá nên đành thế cho đỡ bứt rứt trong người. Thật sự, không có em chán lắm.

Rất chán đấy.










- Quạc quạc, có đánh nhau ở Võ Đường Shinazugawa. Aishono Eru, nhanh đến đó cản họ lại.

Con quạ của Eru cứ "quạc quạc" mãi trong khi em đang chạy hì hục đến đó. Chả hiểu sao trong khi em đang duỗi chân để giãn cơ sau khi tập luyện thì con quạ lại đến kêu um xùm lên, báo hại Eru phải chạy đến đó thật nhanh để cản lại.

Chưa vào đến, Eru đã lập tức nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài. Sanemi đang đánh Tanjiro mặc cho mọi người có can ngăn như nào đi nữa.

- D-Dừng tay lại ngay!

Em vội chạy vào, nắm lấy cái tay đang vung vồ vập vào mặt Tanjiro rồi kéo mạnh ra khiến anh ta ngã ngữa ra sau.

Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ.

Không, không phải vì sự xuất hiện của Eru, mà là vì Shinazugawa Sanemi từ nãy giờ luôn không hề nhận bất kì sát thương nào từ Tanjiro lại dễ dàng nằm xuống chỉ vì có một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện. Một phần đúng là vì anh ta nhận ra người con gái này là ai, đối với anh ta thì cô ấy là gì. Một phần còn lại là vì đương nhiên, cấp bậc của cô gái nọ cũng gần sát với Trụ Cột rồi đấy.

- E-Eru-san?

Tanjiro một bên lắp bắp gọi, mặt cho bản thân đang bầm dập cả lên.

- Cô làm cái quái gì vậy? Đây không phải chuyện của c–

Chưa kịp nói xong, Sanemi đã bị Eru dùng tay bịt mồm lại.

- Anh tạm thời im lặng đi đã. Ai còn di chuyển được đưa Tanjiro với những người đã bất động đi trị thương đi. Hiện tôi chưa biết rõ ngọn ngành như nào, nhưng để tôi lo tên này.

Vừa nói, em vừa lôi Sanemi đứng dậy rồi kéo tay anh ta đi xa khỏi chiến trường vừa rồi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái nọ.

Xuất hiện như một đấng cứu thế, giúp cuộc chiến tranh dừng lại. Nếu cô ấy không đến ngăn có khi họ choang nhau đến sáng luôn đấy.

Genya một bên cũng đã nhìn thấy, nhìn thấy cách mà cô gái ấy dịu dàng với anh trai mình, và nhìn thấy cả cách người anh trai ngông cuồng bạo lực của mình chỉ im lặng mà đi theo cô ấy.

- Sao anh lại đánh nhau với cậu nhóc thế?

Eru kéo Sanemi đến một góc có vẻ là trong khu vườn bên hiên Võ Đường.

- Cô không cần biết đâu.

Em kéo anh ta ngồi xuống engawa, một tay nâng cằm một tay đặt bên má anh mà xoay qua xoay lại.

- Tại sao tôi lại không được biết? Chuyện gia đình sao?

Sanemi đỏ mặt, khẽ liếc mắt sang một bên.

- Ừ, biết vậy được rồi.

Em thở dài, đứng chống nạnh nhìn người đàn ông trước mắt.

- Không được biết thì thôi vậy. Dạo này nghe bảo anh bón hành cho mấy kiếm sĩ tham gia đợt Tập Huấn Trụ Cột lắm hửm?

Eru lách người, ngồi xuống cạnh Sanemi. Sớm, em đã để ý đến đôi tai đang hơi ửng hồng của anh ấy. Điều này khiến em càng chắc chắn hơn về việc Sanemi dường như có ý gì đó với mình.

- Bọn nó đáng bị thế.

- Thật là, tôi thấy tội cho mấy kiếm sĩ bị anh cho ăn hành đấy.

Sanemi thở dài, quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh. Cô gái nhỏ bên cạnh anh thì lại đang ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp kia.

- Sao cô không tham gia huấn luyện?

- À, tôi phụ Mitsuri ở Luyến Phủ. Với cả trình độ này thì tôi nghĩ bản thân không cần luyện tập gì thêm đâu.

- Cô tự tin nhỉ?

- Nè nha, tôi cấp Giáp rồi đó!

Anh lắng nghe giọng nói đang nổi đóa lên của người con gái bên cạnh, khẽ cười nhếch.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Sanemi buông miệng nói một lời vu vơ. Nhưng rõ ràng, anh hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy.

- Phải phải, hôm nay trăng sáng ghê. Gió cũng dịu dàng nữa.

Anh khẽ thở dài, quả là cô gái này thật vô tư. Cả hai cùng im lặng, ngồi cạnh nhau ngắm trăng như thế.

Nhưng anh ơi, rõ ràng đó chính là lời hồi đáp của em mà?

Thật là... cuối cùng đôi ta là gì đây.

Đau đầu thật đấy.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ