17. Hoàng hôn

748 78 19
                                    

Những ngày gần đây, một nhóm tân binh được tiếp nhận đến Điệp Phủ. Nghe nói ba đứa nhóc đó đã chiến đấu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ tại núi Natagumo, và giờ đang luyện tập hồi phục với Kanao và Aoi. Nhân lúc Eru ghé đến Điệp Phủ, đương nhiên phải ghé vào phòng tập xem rồi.

Em nhẹ he hé cửa, mọi người đang chơi rượt đuổi, mà ba đứa nhỏ kia dường như không thể nào bắt kịp Kanao, để Aoi đứng một bên quan sát mà thở dài, ba đứa nhỏ yếu quá. 

Cốc cốc cốc. 

Eru nhẹ gõ vào cánh cửa sau khi đi vào.

- Ah, Eru-san!

Ba đứa bé ở đó nhanh chóng chạy đến bên em, vì khi nào đến đây em cũng mang ít dâu ngào đường cho tụi nhỏ, những quả dâu tây đỏ mọng xiên vào que rồi nhúng vào nước đường ấy. 

- Sumi, Kiyo, Naho, tặng các em này.

Eru lấy túi kẹo ra cho mấy đứa nhỏ.

- Eru-san! Chị lại cho kẹo mấy đứa nhỏ à? Ăn ít thôi đấy, bị gì thì Kochou-san sẽ la chúng ta đó.

Là Aoi, tuy hơi có vẻ không muốn mấy đứa nhỏ ăn kẹo, nhưng em cũng không cấm cản gì. Thật ra, đã khá lâu rồi Eru không đến Điệp Phủ, dạo này bận quá mà. 

Kanao đứng đó, em ấy nhẹ cúi đầu chào. Eru cũng khẽ vẫy tay. Sau đó là chú ý ngay đến 3 đứa nhóc đang tụ lại một cụm và nhìn Eru với ánh mắt ba chấm lắm. Còn em, chỉ khẽ mỉm cười rồi đến bên lũ nhỏ.

- Mấy đứa đã đấu với Hạ Huyền trên núi Natagumo đúng không? Vất vả rồi vất vả rồi.

Nụ cười của em như nắng ấm, khiến con tim ba đứa nhóc đang mệt mỏi bỗng trở nên tươi tắn bất thường. Cái mệt mỏi trong ba người họ như được xua tan đi vậy. 

- C-Chào chị! Em là Agatsuma Zenitsu! Chị xinh quá, cưới em nhé!

Cậu bé tóc vàng bất chấp liêm sĩ, đầu bừng bừng khói tiến đến nắm tay cầu hôn Eru ngay lập tức.

- À không, xin lỗi nha.

Từ chối một cách lịch thiệp, Eru nhẹ chuyển sang hỏi thăm hai đứa còn lại. Đương nhiên phải từ chối rồi, trong lòng Eru chỉ có anh chàng cục súc Shinazugawa Sanemi mà thôi. Hai nhóc kia, một nhóc là Inosuke, nhóc còn lại tên là Tanjiro.

- Tanjiro nè, em gái của em là quỷ đúng không?

- Vâng ạ! Con bé chưa từng ăn thịt người đâu chị, em sẽ tìm cách biến em ấy trở lại thành người!

Nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu nhóc, Eru không khỏi cảm kích. Mà hình như cậu bé này chính là người được Tamayo nhắc đến, kiếm sĩ diệt quỷ với đôi hoa tai hanafuda và đứa em gái bị hóa quỷ. Đây là đứa nhóc mà Eru đặc biệt chú ý đến. Ngoại trừ hoàn cảnh ra thì thằng bé còn rất ngoan và chăm chỉ nữa. Hai đứa còn lại thì đứa dê gái, đứa làm ầm ầm như cái mặt nạ lợn rừng của cậu ta vậy.

- Eru-san, chị thay em luyện tập cho họ được chứ ạ? Em phải làm việc nhà rồi.

Aoi khẽ hỏi. Đương nhiên là đồng ý rồi, lâu lâu mới có dịp mà.

- Eru? Chị tên là Eru ạ?

Tanjiro thắc mắc.

- Phải, tên chị là Aishono Eru, được rồi đứng dậy đi chị sẽ giúp mấy đứa tập luyện.

Bỗng, khi nụ cười Eru bật lên sau câu nói ấy. Tanjiro bỗng thấy có mùi gì đó hơi nguy hiểm.

Và, đúng thật. Eru rượt bọn họ túi bụi. Tốc độ của em nhanh lắm, Tanjiro nay còn chưa đuổi được Kanao, giờ phải nằm vật vã dưới sàn. Cùng với đó là sự 'thở không ra hơi' của Inosuke và Zenitsu. Eru có kinh nghiệm chiến đấu hơn 4 năm trời, đó là còn chưa kể 3 năm tập luyện cùng sư phụ, và những năm bôn ba trước khi em bước chân vào con đường tập luyện làm kiếm sĩ nữa. Kinh nghiệm thực chiến của Eru đã đạt đến mức thượng thừa rồi, mấy đứa nhóc này chả là gì cả. Cả một buổi, cứ vờn rồi lật tụi nó xuống sàn là xong, đến khi hoàng hôn buông xuống mới dừng lại.

- E-Eru-san mạnh quá...

- Trời ơi cứu tôi.

Tanjiro ngồi dậy, Zenitsu thì nằm luôn rồi, còn Inosuke chẳng thấy nói năng gì nữa, không biết còn ổn không.

- Mấy đứa bị chủ quan quá rồi, nếu có lợi thế về các giác quan, hãy tận dụng triệt để nó.

Eru để lại lời khuyên, rồi em đứng dậy ưỡn vai.

- Chúc may mắn, chị về Luyến Phủ đây.

Nói rồi, mấy đứa nhóc chưa kịp tạm biệt em đã vội đi mất.

Thật ra, do nếu từ Điệp Phỉ về Luyến Phủ giờ này, em sẽ có cơ hội len lén đi xa hơn một xíu, cụ thể là gần Phong Phủ, và rồi giả vờ như vô tình gặp Phong Trụ mà em thầm thương.

Kế hoạch quá đỗi hoàn hảo.

Đúng, vẫn như cũ. Em giả vờ đi từ phố lên, và lại gặp Shinazugawa Sanemi ở cửa Phong Phủ, anh ấy hình như đi từ hướng của Xà Phủ về.

- Shinazugawa!!

Em bổ nhào đến, đập đập vào lưng anh ấy chào hỏi. Sắc mặt anh ra đừ hẳn xuống, đôi mắt nheo lại, nhìn em với thái độ kì quặc. Điều đó làm em cảm thấy sợ, rồi vội rụt tay lại né ra một bước.

- Lúc nào cũng gặp cô ở đây vậy, đi lên phố làm gì đi mãi thế.

- Ở đó có mấy món ngon mà. Hôm nào đi ăn cùng ha?

- Không rảnh.

Gần đây, họ đã thân nhau rất nhiều. Shinazugawa đã đổi cách xưng hô, không còn là 'mày' - 'tao' nữa. Điều đó làm cho Eru cảm thấy như mình đang cua thành công anh chàng cọc cằn này vậy.

Về phía Sanemi, sau ngày mưa hôm ấy, anh đều cố ý viện cớ gì đó để đến Xà Phủ xong quay về vào tầm hoàng hôn. Bởi chắc chắn, độ hoàng hôn em sẽ xuất hiện ở đâu đó gần Phong Phủ. Sanemi luôn để ý đến mái tóc em, đến sợi ruy băng em dùng để cố định hai bên bím tóc.

Anh cười thầm trong lòng. Cô gái được mệnh danh là dịu dàng đáng yêu, vang danh khắp cả Sát Quỷ Đoàn nay dường như đã bị anh thu phục rồi. Mỗi ngày đều thấy em đeo sợi ruy băng bản thân tặng, Sanemi vui biết bao.

- Xì, thế thôi. Không rủ anh nữa, tôi về với Mitsuri yêu dấu đây!

Em ngênh mặt quay đi, một mực đi thẳng, như kiểu giận dỗi ấy. Mà tính ra ngày nào chả thế.

- Coi chừng cục đá.

Sanemi vừa nói xong, Eru ngay lập tức vấp. May mà chưa ngã.

- Tôi đi về đây!

Nói rồi, em lại đi tiếp. Đi nhanh lắm, đi nhanh cho đỡ quê.

Sanemi đứng đó, cười cười nhìn theo, đến khi em đã khuất bóng anh mới quay vào trong Phủ. Chẳng biết tự bao giờ, gặp gỡ dưới ánh hoàng hôn đã trở thành thói quen của cả hai con người ấy. Đôi khi, em có những hành động trông ngốc lắm. Nhưng Sanemi không để tâm đâu, anh yêu em mất rồi. Chứng kiến các hành động trông vừa hài vừa ngốc ấy, Sanemi chỉ biết cười cười rồi lắc đầu ngao ngán.

Cô gái này đáng yêu chết mất thôi.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ