7. Thợ Săn Quỷ

997 102 5
                                    

- Mấy đứa à, làm ơn đừng có đến ngọn núi đó mà.

Eru đã đến Michito. Trong lúc đang mua dango ở một sạp hàng, em lại nghe tiếng cãi vã.

Linh tính mách bảo, cô liền ngó đầu ra xem thử. Là một nhóm thanh niên ba người đều là nam, và một ông lão.

- Thôi đi ông già, ông có cản thì bọn tôi vẫn làm thôi.

Ông lão ấy cố gắng níu kéo đám thanh niên liền bị họ đẩy ngã một bên.

Thấy bất bình, đương nhiên Eru lao ra rồi.

- Này! Các cậu làm gì đấy?

Eru nhanh chóng đến đỡ ông ấy dậy rồi mắng lũ kia. Nhìn cũng toàn cao cao thôi, chắc cũng trạc tuổi em. Nhưng mình mạnh mình có quyền lên tiếng chứ.

- Gì? Ai đây?

Một tên tỏ vẻ khinh bỉ. Họ đều cao hơn Eru, tuy có thể lực nhưng vốn chiều cao của em đã không phát triển nữa từ năm lên 14 rồi.

- Nhóc con à, né qua một bên đi, đây là chuyện của bọn anh.

Chột dạ, Eru liền trưng ra một bộ mặt không vui tí nào.

- Nè, kêu ai nhóc đấy hả? Tôi không phải con nít!

Thực chất, nhìn Eru trẻ con thật. Từ tính cách, ngoại hình lẫn giọng nói đều giống một đứa trẻ 15 tuổi.

- Không phải nhóc thì cũng né ra đi. Đây là chuyện của bọn tôi.

Ông lão ấy cũng kéo kéo tay em, ý bảo đừng nói với tụi nó nữa.

- Mấy người nghĩ cao to rồi làm gì làm chắc?

- Ừ đấy, đừng có mà xía vào. Bọn tao không muốn động chân với con nít.

Nghe vậy, Eru cười khẩy.

- Nói hay đấy, vậy cũng đừng có mà ăn hiếp người già!

Bọn thanh niên nọ dường như tức điên lên.

- Ai mà ăn hiếp ổng?? Mày muốn thì kêu ổng đừng có mà lải nhải tai bọn tao nữa, rất rất là ồn có hiểu không?

Eru vẫn dùng gặp mắt khinh miệt nhìn bọn họ.

- Thế mấy người đừng có mà làm loạn.

- Tch, nín đi con nhóc. Đừng có để tụi tao gặp mày lần nữa.

Đám thanh niên đó đi mất. Ông lão ấy cảm ơn Eru, và rồi ông kể những chuyện xảy ra cho em.

Thì ra, ông là trưởng làng. Họ là đám thanh niên chuyên quậy phá, đốt pháo khắp cả xóm. Tình cờ, ông ấy nghe họ sẽ đến bãi đất trống trên ngọn núi sau làng để đốt pháo vào nửa đêm này, vậy nên ông mới cản họ. Ngọn núi đó rất bí ẩn, những người thương nhân thường chọn cách đi vòng qua ngọn núi thay vì đi lên nó, họ kể họ thường ngửi được mùi máu tanh nồng nặc hoặc cảm nhận được sự rợn gáy bất thường khi đến gần ngọn núi đó.

Chắc chắn nó không bình thường.

Mà, nghe là biết có quỷ rồi.

Ông ấy kể có một người lên đó tìm thảo dược đã nhìn thấy một bãi đất trống rất rộng, giữa đó có một căn nhà, và trong căn nhà đó toát lên một sự lạnh gáy đến lạ. Ngọn núi đó rất lớn, có một bãi đất trống cũng là điều bình thường. Nhưng căn nhà đó, chắc chắn có vấn đề.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ