30. Trận chiến cuối cùng

772 64 8
                                    

Ngày hôm sau, Eru đã trở về Luyến Phủ từ sớm, cụ thể là ngay trong đêm trước. Tanjiro đã bị cách ly khỏi Sanemi, và thậm chí còn bị cấm xen vào chuyện gia đình người khác. Em thường xuyên đến thăm Sanemi hơn, thú thật thì không gặp mặt anh ấy khiến em cảm thấy buồn.

Đêm nay vẫn vậy. Em đi cùng anh trên những bậc thang đá dài xuống núi.

- Trời ạ thật là, chỉ vì Tanjiro bảo anh thích bánh nếp đậu đỏ trước mặt Tomioka-san mà anh đấm thằng bé ngất luôn sao?

- C-Cô đừng có cười!

Em vừa đi vừa cười tươi thật tươi, một phần vì câu chuyện của Sanemi vừa kể thật sự quá buồn cười, phần còn lại cũng của khác gì một là mấy.

- N-Nhưng mà anh tự ái nên thế rồi đi tìm tôi sao? Thật đấy hả? Ôi buồn cười chết mất.

Mặt Sanemi đen lắm, đen như đít nồi ấy. Hẳn anh ấy đang giận kinh khủng khiếp luôn.

Nhưng thật sự là buồn cười lắm.

- Thôi đi nha, không có gì đáng cười đâu.

- Rồi rồi xin lỗi xin lỗi, thế có muốn ăn bánh nếp không? Ngày mai tôi mang đến cho anh nhé?

Em nhẹ hỏi, cơ thể bị chi phối bởi một thế lực có chủ đích được kích hoạt từ não bộ của bản thân em để em có thể vô thức đi cạnh Sanemi ở một khoảng cách gần thế này.

- Được, nói rồi đó.

- Ừm, hứa đó!

Eru cười tươi, một nụ cười như tỏa sáng cùng ánh trăng rạng ngời sau lưng, nó như làm bừng lên trong đôi mắt của một kẻ khó gần như Sanemi một đốm sáng trong cuộc đời tỉnh mịch.

Em như tỏa sáng giữa màn đêm dài đăng đẳng.

Thật dịu dàng.

Thật lung linh.

Thật xinh đẹp.

Sanemi thích em lắm, thích em lắm đấy! Nhưng hình như em không hiểu được tình cảm của hắn rồi.

*Sột soạt*

Âm thanh kì lạ phát ra từ bụi rậm phía trước khiến em và Sanemi lập tức dừng lại đề phòng. Sanemi nhanh chóng tiến đến chộp một cái rồi bóp nát thứ gây ra tiếng động kia.

- Cái gì đây?

Sanemi nhau mày nhìn thứ tởm lợm trên tay.

- Ew... Nhưng mà khoan đã, có gì đó là lạ thì phải...

.

.

.

"Triệu hồi khẩn cấp, triệu hồi khẩn cấp! Có kẻ đang tấn công dinh thự Ubuyashiki! Có kẻ đang tấn công dinh thự Ubiyashiki!"

Con quạ kêu oai oái trên đầu. Trong khi đó, Sanemi và Eru cùng nhau dùng hết tốc lực di chuyển về dinh thự.

Có chuyện không hay rồi!

Cả em và anh, không dám ho he một lời. Thứ duy nhất trong đầu họ chỉ toàn những lời thúc đẩy bản thân phải nhanh nữa lên, kèm theo đó là sự lo lắng tràn lan dành cho vị Chúa Công.

Dinh thự trước mắt rồi.

Và nó nổ tung.

- C-Chúa công.

Eru nghe được, giọng Sanemi run run, anh ấy đang sốc. Cả em cũng vậy, ánh mắt em đờ đẫn nhìn về phía dinh thự vừa nổ tung, sau đó vội vã cùng Sanemi lao đến. 

Ở đó, Himejima đang chiến đấu với con quỷ vừa đột kích dinh thự.

- Tên khốn kiếp! Thằng chó như ngươi đã làm gì Chúa Công hả!?

Sanemi tức giận lao lên.

- Chúa công!

Đồng thời, giọng gọi Chúa Công của Eru và những Trụ Cột khác cũng góp vào.

- Là Muzan! Kibutsuji Muzan! Tên này sẽ không chết dù chúng ta có cắt cổ hắn đấy!

Himejima vừa chiến đấu vừa giải thích tình hình. Lúc này, ai cũng trở nên căng thẳng và giận dữ. Cả Eru, cả các trụ cột, và cả Tanjiro đi cùng Tomioka, tất cả đều đồng thời xông về phía Muzan, vung kiếm và thi triển chiêu thức.

Khoảng khắc mọi người vừa nhảy lên, sàn nhà bỗng dưng thay đổi.

- Các ngươi thật sự nghĩ sẽ dồn được ta vào chân tường hả!? Xuống địa ngục mà mơ mộng tiếp đi! Cả lũ thợ săn quỷ thảm hại, tối nay ta sẽ tàn sát hết các ngươi!

Muzan để lộ rõ nụ cười quỷ dị của hắn trước khi tất cả mọi người bị chia cắt.

Sanemi đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Eru, và rồi cả hai cùng nhau rơi xuống một căn phòng kì dị với sàn tatami và những tấm cửa kéo bằng gỗ.

Eru gục mặt, em không thể tin nỗi những gì đang xảy ra. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán em, vừa đau buồn vừa sợ hãi, nước mắt em cứ thế thầm rơi.

Sanemi bên cạnh cứng rắn hơn nhiều, anh chủ trầm mặc ngồi đó mà dày vò bản thân. Rằng anh đã không thể bảo vệ được ngài Chúa Công mà anh luôn kính trọng.

Một con quỷ lao ra, anh chỉ ngồi đó rồi vung tay cầm kiếm là con quỷ đã nát bét rồi tan biến mất. Hàng tá quỷ bắt đầu mò mẫn đến vị trí của cả hai.

- Eru, giờ không phải lúc để yếu đuối đâu.

Sanemi đứng dậy, nhìn thẳng vào lũ quỷ.

- Hết con này rồi lại con khác, ngon thì nhào vô đây, tất cả bọn bây. Ta sẽ tàn sát hết tất cả.

Em thoáng thấy, tuy giọng nói anh ấy đang rất giận dữ nhưng giọt nước mắt kia lại không thể nào kiềm được.

Phải, người cứng cỏi như Sanemi cũng phải rơi lệ.

- Tôi xin lỗi, chúng ta phải nhanh lên thôi.

Em khẽ lau nước mắt rồi cầm kiếm đứng lên. Hít một hơi sâu, Eru dần lấy lại phong độ. Phải, đây là lúc chiến đấu chứ không phải lúc để đau buồn. Đã đến lúc Eru phải bung xõa tất cả những gì mình có, đồng thời khẳng định thực lực của một kẻ ngang tầm trụ cột là như thế nào.

Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ