[ Ngoại truyện ] "querencia"

567 60 10
                                    

Lưu ý : Đây là ngoại truyện, những tình tiết sau đây sẽ không liên quan đến mạch truyện chính, vì vậy nên mối quan hệ của các nhân vật cũng sẽ không theo mạch truyện chính.

Truyện được lấy ý tưởng từ phần tiểu thuyết của Kimetsu No Yaiba, tiểu thuyết 'Cánh Bướm Khuyết' chương 7 và chương 8 : Câu chuyện sau một giấc mơ. Mọi người đọc hoan hỉ thôi nhé.

- - -

Shinazugawa Genya tỉnh dậy sau cơn ngủ mê. Khi trận chiến ở làng thợ rèn kết thúc, cậu cũng là một nhân tố rất cần được hồi phục một cách đàng hoàng.

Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây là phòng bệnh của Điệp Phủ, bên cạnh là Kamado Tanjiro đang băng bó khắp người vẫn còn ngủ say, và ở cửa là một cô bé thắt bím hai bên vừa bước vào. Cô bé ấy dán ánh mắt lên Genya, và cậu cũng vô tình chạm mắt cô bé. Lập tức, cô bé ấy có vẻ trở nên căng thẳng và gọi lớn.

- Chị Aoi! Anh Genya tỉnh dậy rồi!

Lập tức, phòng bên có tiếng đáp lại.

- Xin lỗi Naho, chị đang bận vài việc chút! Em hãy đo mạch và đo lại nhiệt độ cho cậu ấy giúp chị!

Giọng của Aoi đáp trả có vẻ hơi nghiêm khắc, kèm theo đó là tiếng khóc váng của một thanh niên nào đó hòa cùng tiếng vội vã của những người xung quanh. Có lẽ có ai đó bị thương nặng.

Và rồi Naho thận trọng đến bên Genya.

- Vậy thì em sẽ đo mạch cho anh.

Từng thao tác cô bé nhẹ nhàng kiểm tra cho Genya nhưng lại có chút rụt rè làm cậu nhóc thoáng nghĩ về tính cách không được mấy hòa đồng của bản thân. Tuy vậy, cậu vẫn là một cậu trai tuổi dậy thì, những điều đó cũng chỉ là đôi chút bốc đồng tuổi trẻ. Và đương nhiên, Genya cũng rất tệ trong khoản giao tiếp với người khác giới. Dường như ngoại trừ Shinobu là người hay kiểm tra sức khỏe cho cậu thì còn lại cậu chẳng nói chuyện với người khác giới nào khác.

- Mạch ổn định rồi, để em đo nhiệt độ tiếp cho anh.

Tuy cô bé trông còn sợ, nhưng vẫn cố thực hiện các thao tác cơ bản khi Aoi vắng mặt.

- Ba sáu phẩy bảy độ, anh hạ sốt rồi. Anh có cảm thấy đau ở đâu không?

Genya nhẹ lắc đầu.

- Vậy em sẽ mang bữa trưa đến cho anh nhé.

- Không, anh...

Đang định nói thêm ba chữ "không cần đâu" để từ chối thì Genya lại bối rối trước ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng và cũng có tí gì đó ý định trách míc cậu từ cô bé trước mặt nên lại thôi.

Bỗng, những tiếng vỡ kính lớn vang lên từ phòng bên cạnh, cùng vài tiếng la hét.

- AAA!!

- Xin hãy dừng lại!!!

Phòng bên cạnh trở nên ồn ào bởi những tiếng xô xát ấy.

- Chị Aoi? Sumi?

Cô bé nhỏ gọi tên đàn chị và người bạn của mình, rồi lập tức chạy ra khỏi phòng. Nghe thấy cái tên, Genya thoáng bất ngờ, vai hơi run lên một chút.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ