13. Ngại ngùng

893 97 8
                                    

Nước ấm đã xong, Sanemi đi vào tắm, để cụ bà đến bôi thuốc và băng bó vết thương của Eru, hơi đau nhưng cũng ổn. Nhưng, Eru thực sự thắc mắc. Nhân duyên nào đã để hai người gặp nhau hoài như thế này. 

Chắc chắn là định mệnh rồi chứ còn đâu nữa!

Eru đi vào phòng, nơi có bàn ăn tối đã chuẩn bị sẵn, vẻ mặt vừa cười cười vừa vênh vênh váo váo của em bây giờ nhìn như một con dở. Nói thật đấy.

- Mày hâm à? 

Sanemi, người vừa mới đi vào đó nhanh chóng thấy em, và anh ta đã đưa ra một câu nghi vấn có vẻ là tò mò về bộ mặt ngạo nghễ có phần không bình thường đó của Eru. 

- Đ-Đâu có.

Ngay lập tức, em phản biện lại, rồi đi về phía vị trí ngồi của mình. Trên cái bàn dài, hai khẩu phần ăn được xếp đối diện, nhưng Eru nhanh chóng dời phần ăn của mình xéo sang một bên, làm cho ai kia phải nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.

- Gì đây? Sợ tao cỡ đó hả? 

- Không có, do tôi không có thói quen ăn mà đối diện với người khác như vậy.

Sau khi ba mẹ Eru mất, em đã luôn ăn uống một mình. Dường như, kể từ giây phút đó, em đã dần trở nên xa cách với xã hội. Sau khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn cũng thế, Eru vẫn luôn một mình. Tuy, em là một con người cởi mở, thân thiện và biết cách ăn nói, nhưng sâu bên trong tâm hồn bé bỏng đó luôn chứa đựng nỗi cô đơn tột cùng. 

- Tch.

Anh ta "tch" một cái rõ to, rồi bắt đầu vào bữa sau câu chào "Itadakimasu" như thường lệ. Em lặng lẽ, cũng khẽ chúc mọi người ăn ngon, rồi vào bữa. 

Đã lâu rồi, Eru không được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Một bữa ăn truyền thống mà lại ấm áp đến lạ, nó ngon đến đỗi em thật sự muốn bật khóc. Bữa cơm này làm Eru nhớ ba mẹ em rất nhiều.

Sanemi khẽ ngước nhìn. Anh bỗng bị choáng ngợp bởi nét ngọc ngà trên gương mặt em. Bộ yukata xanh nhạt với kẻ sọc ôm sát vào người em, ôm sát vào bầu ngực căng tròn thấp thỏm sau lớp vải và mái tóc màu xanh đậm. Mái tóc ấy, nó xoăn lắm, có lẽ là do thắt bím, kiểu tóc thường ngày em hay để là thắt bím hai bên mà, đảm bảo kiểu tóc ấy là được Mitsuri bày cho. Nhưng tóc để kiểu nào Eru cũng rất xinh xắn. Gương mặt em, một thu thủy, một nét xuân sơn, hoa ghen liễu hờn. Nét đẹp của em nó nhẹ nhàng, dịu dàng mà lại đáng yêu, ai nhìn cũng phải xiêu lòng, nói chi là cái đồ Sanemi cục súc hết phần thiên hạ cơ chứ. Đôi mắt Eru to và tròn, nhưng đôi mắt ấy bây giờ lại chứa man mác nỗi buồn trong đó, một nỗi âu sầu, một nỗi đau thương, một nỗi cô độc. Má em ửng hồng, đôi môi bé nhỏ của em, nó xinh lắm, xinh không thể tả nổi. 

Bỗng, trong đầu Sanemi thoáng lên một ý nghĩ.

"Muốn cắn đôi môi chết tiệt đó ghê."

- Shinazugawa-san? Mặt tôi dính gì à?

Giọng em cất lên lôi anh về thực tại.

- Không, nhìn mày lạ quá thôi.

- Ồ, chắc do tôi không thắt tóc. 

Nói rồi, em ấy vẫn tiếp tục ăn. Thức ăn làm một bên má em căng len, nhìn dễ thương cực kì. Sanemi cũng nhanh chóng quay lại bữa ăn của mình, nhưng tai anh đã sớm đỏ chót, gương mặt anh cũng đã trở nên nóng bừng tự bao giờ.

"Aish Sanemi ngu ngốc, mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!"





Kết thúc bữa ăn, Eru phụ dọn, Sanemi ra ngoài engawa ngồi. 

Trời đã tối, không khí bên ngoài lành lạnh, khiến sự ấm cúng bên trong nhà trở thành một thứ rất quan trọng vào thời tiết thế này.

Eru vào phòng ngủ, em và Sanemi được xếp hai phòng bên cạnh nhau. Nam nữ thụ thụ bất thân, đương nhiên hai đứa không thể ngủ chung rồi. Nghe hình như có tiếng chó bên ngoài, em khẽ mở cửa ra nhìn thử. Là Sanemi ngồi ngoài engawa, anh ấy đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao và ông trăng sáng rực trong đêm hôm nay, bên cạnh anh có một chú chó màu vàng, và một tay anh ấy đang xoa xoa chú chó đó. 

Đúng như em nghĩ, Sanemi rất thích những sinh vật đáng yêu. Cả gia đình chim, và cả chú chó ấy nữa. Nếu lâu lâu bắt gặp Sanemi lúc anh ấy đang không cảnh giác thì có lẽ đó là lúc anh đang ngắm nhìn những sinh linh bé bỏng ấy. Em nhẹ đóng cửa, trở vào trong và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Nếu như chúng ta sinh ra vào một thế giới yên bình thì tốt biết mấy, một thế giới chẳng có quỷ. Thế giới đó, hai ta sẽ không mất đi gia đình thân yêu của mình. Và, có lẽ tại thế giới đó, em sẽ đi tìm anh, và dùng tất cả chân thành của mình để nói với anh rằng : "em yêu anh".



Sáng hôm sau, Eru đã chuẩn bị xong xuôi. Em nhận lấy một ít cơm nắm từ cụ bà phúc hậu ấy, rồi tạm biệt bà.

- Shinazugawa-san? Anh chưa đi sao?

Vừa đến cửa, em đã bắt gặp anh chàng Trụ Cột nọ đang ngồi xổm để vuốt ve con chó vàng kia, như không muốn rời xa nó ấy. Nghe giọng em, anh ta lập tức quay sang rồi đứng dậy, vành tai đỏ đỏ như đang xấu hổ ấy.

- T-Tao thấy con chó ngoan quá nên thử nó tí thôi.

Em nhìn anh ta, khẽ cười một điệu gian xảo, như vừa phát hiện ra bí mật động trời của anh ấy vậy. Mà cũng đúng, một Phong Trụ cọc cằn, thô lỗ, nổi tiếng là sức mạnh bậc nhất nhì Sát Quỷ Đoàn mà lại có sở thích dễ thương thế này, để lộ ra hình tượng đáng sợ trong mắt các kiếm sĩ sẽ tan tành mất. 

- Tôi không nói ai đâu. Mà lỡ rồi, về cùng không? Cũng đều là quay về cả mà. 

Anh ấy nhìn em, với vẻ mặt không mấy tin tưởng cho lắm.

- Không thì thôi, tôi về trước.

- Aish đi thì đi, tao cấm mày hé một lời nào về chuyện này đấy. 

- Biết rồi biết rồi.

Và cứ thế. Một cô gái dễ thương và một anh chàng khó ở cùng nhau quay về căn cứ Sát Quỷ Đoàn. Lần này anh ấy không bỗng dưng chạy mất như lần trước nữa, anh ấy đi từ từ, nghe em kể luyên thuyên đủ thứ, lâu lâu bị hỏi thì trả lời, mà thái độ chả có vui vẻ gì hết. 

Bà cụ chủ căn nhà hoa tử đằng nọ đã qua tuổi xuân từ lâu, nhìn theo cặp đôi trẻ dễ thương ấy mà cười thầm. 

- Hai cô cậu này giống mình với ông nhà hồi trước quá đi.

[ Shinazugawa Sanemi ] Gửi em, người đến từ cõi chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ