[ChoRan] đưa em bé đi học.

686 42 0
                                    

[ChoRan] đưa em bé đi học.

từ ngày có con jeong jihoon ra dáng người lớn hẳn, không còn mè nheo nhõng nhẽo với hyeonjun nữa. vì hắn biết bản thân cần có trách nhiệm hơn thì mới có thể bảo vệ được gia đình này. nhưng có lẽ đối với choi hyeonjun thì ông chồng này vẫn trẻ trâu như thường, thậm chí em bé cũng bị trẻ trâu theo luôn.

hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em bé changhyeon, em chính thức trở thành một học sinh lớp mầm. bình thường em hay dậy vào giờ gần trưa nhưng hôm nay vì quá háo hức mà 5h sáng em đã mở mắt gọi hai ba của em dậy theo. choi hyeonjun cảm giác có phải quyết định cho em bé changhyeon đi học là sai lầm hay không nữa.

"đi học. đi học. đi học." em bé thích thú giơ hai tay lên để ba lớn lồng cái áo đồng phục màu vàng vào người, em còn muốn tự mặc quần nhưng loay hoay mãi không mặc được. cuối cùng lại cầm quần ra nhà bếp để ba nhỏ mặc cho.

"changhyeon của chúng ta đi học phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. phải hoà nhã với bạn bè. có nghe chưa nào?"

sau khi ăn sáng xong và chuẩn bị quần áo với sữa cho em hyeonjun đứng nhìn mặt em một lúc rồi cả hai đợi jihoon để cùng ra xe rồi đưa em đi đến trường. trường của em rộng lắm, có nhiều chỗ để chơi, còn có nhiều bạn bè nữa. ngồi trên xe ô tô em bé changhyeon không thể yên lặng được, em cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa kính xe. vừa đến trường thì em nhảy thẳng xuống nhưng khi nhìn thấy cô giáo thì lại đứng khựng lại không dám đi tiếp. cho đến khi hyeonjun bế em lên thì em lại ôm lấy cổ ba nhỏ không dám nhìn vào cô.

"changhyeon ở lại rồi chiều hai ba sẽ đến đón con nha. phải ngoan nhớ chưa nào?" jihoon và hyeonjun vẫy vẫy tay chào em bé.

changhyeon là một em bé ngoan nhưng em bé lại có vẻ khó hoà nhập. hyeonjun ở trên công ty lo lắng sợ rằng em bé sẽ không thể làm quen được với các bạn sợ là em sẽ khóc đòi về. thấy chồng mình đứng ngồi không yên cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ một lần, jihoon đi đến ôm lấy anh từ đằng sau tiện đặt một nụ hôn vào má anh mà an ủi.

"anh phải tin tưởng vào changhyeon chứ. em bé của chúng ta là một em bé ngoan mà."

đồng hồ vừa điểm 16h30, hyeonjun đã gấp rút kéo tay jihoon đi đến để đón changhyeon. hai người đã nghĩ là sẽ có một màn gặp nhau sướt mướt toàn nước mắt nước mũi của em bé. nhưng không. khi cả hai đến đón thấy em bé đã hoà tan vào cùng các bạn. changhyeon khoác lên vai chiếc quần bò sữa, em còn đội cái ghế nhựa lên đầu giả làm mũ bảo hiểm, tay cầm một cái kiếm bằng bông. em chỉ huy vài bạn nữa để chơi trò chiếm đóng với các bạn khác.

thấy hai ba đến đón changhyeon vui vẻ chạy ra, hyeonjun mở rộng vòng tay chào đón nhưng không ngờ em bé lại nói: "để con làm nốt nhiệm vụ đã rồi về sau." ngay sau đó em giơ cây kiếm lên trời, mồm hét lên xông vào giả vờ đánh. các phụ huynh và giáo viên được xem một màn kịch dễ thương đến tan chảy.

trên đường đi học về changhyeon kể hết chuyện này đến chuyện khác cho hai ba của em nghe. em bảo em quen được một bạn tên là wooje, bạn ấy dễ thương lắm, còn có cả bạn suhwan nữa, bạn heosu nữa. các bạn đều chơi rất vui. em kể là bữa trưa nay em được ăn canh bí đỏ nhưng không ngon bằng ba nhỏ nấu nên em không thích ăn. changhyeon kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, điều đó cũng làm cho hyeonjun với jihoon đỡ lo hơn. em bé thậm chí còn được cô giáo khen là rất hoạt bát và ngoan ngoãn nữa. em kể mọi điều không sót cái nào ấy thế mà em không kể việc em đã khóc rất to ngay sau khi hai ba của em vừa rời đi. vừa thương lại vừa buồn cười. xem như việc đưa em bé đi học có vẻ ổn. từ giờ jihoon và hyeonjun có thể an tâm mà đi làm rồi.

Chuyện nhà chúng mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ