đây là fic nhỏ về hai bạn tuyển thủ của T1 valorant tên là Lee "carpe" Jaehyeok và Kang "intro" Seunggyun.
_________________
"tao rất mong một ngày nào đó có thể trực tiếp đá con kia một cái bay ra khỏi trái đất." ha jungwoo đay nghiến nhìn đứa em bé bỏng mà cậu ngày đêm chăm sóc đang khóc lóc trên giường vì bị bồ đá.
"bình tĩnh đi bạn mình. mày mà đá con nhỏ đó là cả gia đình mày cũng đi theo luôn đó." byun sangbeom đưa tay xoa xoa lưng seunggyun rồi nhìn thằng bạn mình cháy mắt. "không hiểu sao mày tán được con bé đó luôn."
"sao anh nói thế? em yêu em ấy thật mà." thấy bản thân bị nói kang seunggyun lại bật dậy mặt mùi tèm lem cãi sangbeom.
"em yêu ai mà để bọn anh dễ hành động hơn được không? không yêu tiểu thư này thì tiểu thư kia. nhà có gia thế quá. anh không bảo vệ được." ha jungwoo vừa mới cáu gắt thì lại bị khuôn mặt mếu máo kia làm cho bất lực mà nguôi hẳn cơn giận.
"em yêu em ấy thật lòng mà. các anh ế chổng mông lên thì hiểu được cái gì về tình yêu chứ." câu nói của seunggyun chính thức đánh động đến toàn thể 5 ông anh của em.
"đứng lên. đi rửa mặt. anh đưa em đi tìm con bé đấy." lee jaehyeok bỗng nhiên bật dậy từ trên giường đi đến đá vào đít em út của hắn. không muốn chia tay thì đi tìm để níu kéo, chứ nằm đây mà khóc thì có khi đến lúc nó có người yêu mới rồi níu kéo không nổi.
"mày điên à?" son seonho đang ngồi trên giường chơi game nghe thấy lee jaehyeok nói thì cũng giật mình bỏ game để hỏi.
lee jaehyeok trước giờ chưa bao giờ hắn tỏ ra ưa thích hay thậm chí là thoải mái khi nhìn thấy những cô gái chàng trai mà em út hắn đem về giới thiệu. hỏi thì hắn bảo seunggyun còn nhỏ yêu đương sớm hại người. kang seunggyun năm nay 20 tuổi, nhỏ ở chỗ nào? thậm chí thân hình em còn có chút đậm hơn so với hắn, là nhỏ chỗ nào?
"lee jaehyeok sao vậy? mày ổn chứ?" sangbeom đưa tay định chạm vào sờ xem trán thằng bạn mình có nóng hay không mà sao hôm nay nó lạ quá.
"tao ổn. nếu seunggyun muốn quay lại thì đi tìm con nhỏ đó và quay lại thôi. mắc cái đéo gì cứ nằm ì ở nhà xong gào mồm lên khóc. đau cả đầu." lee jaehyeok gắt gỏng, hắn lập tức tỏ thái độ khi nghe sangbeom hỏi.
lee jaehyeok nói xong thì buông một câu chửi về phía anh em rồi đi ra khỏi phòng. hắn đi thẳng một mạch đến quán cafe gần nhà.
"a little coffee xin chào quý khách." cậu nhân viên phục vụ tươi cười chào hỏi, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cậu ấy đi theo nụ cười nhếch lên trông thật sự rất xinh đẹp.
"hai americano đá, 2 shot và 1 shot." như một thói quen jaehyeok order luôn cho cả phần của seunggyun dẫu cho em nhỏ không đi cùng hắn. "à không. một thôi. một americano 2 shot."
"quý khách dùng tại đây hay mang đi ạ?"
"dùng ở đây."
"một americano đá 2 shot có ngay đây ạ. gửi quý khách mã số. chúc quý khách có một buổi chiều thật chill tại a little coffee."
lee jaehyeok đi vào góc ngồi quen thuộc, hắn ngồi xuống nặng nhọc thở ra từng hơi. tự nhiên lại khùng lên rồi giận dữ cái gì không biết, hắn làm quái gì có tư cách. thậm chí chỉ là ở bên cạnh và ôm seunggyun hắn còn không làm nổi, chứ đừng nói đến việc sẽ tỏ tình. đúng vậy lee jaehyeok lỡ thích cậu em cùng nhà mất rồi, khổ là hắn chẳng thể nói ra điều đó cho em được.
"một americano đá của quý khách."
lee jaehyeok gật đầu cảm ơn, người nhân viên ấy ngồi xuống.
"anh jaehyeok."
"hyeonjang. em làm gì ở đây?" lee jaehyeok ngạc nhiên. người con gái trước mặt hắn là bạn gái cũ của seunggyun và cũng là người duy nhất phát hiện ra thứ tình cảm sai trái của hắn dành cho seunggyun.
"em làm việc ở đây. cậu bạn đứng quầy đó là bạn trai của bạn thân của em họ em."
"lằng nhằng quá. em sao lại làm ở đây?"
"em cũng cần tiền chứ. hay thật. anh với cậu ấy sao rồi?"
lee jaehyeok thở dài, đôi mắt hắn nhìn đăm chiêu ra ngoài khung cửa sổ. tiếng nhạc jazz du dương của quán này luôn luôn là liều thuốc tinh thần cho hắn. mỗi lần hắn nhìn thấy seunggyun vui vẻ ôm ấp hôn hít ai là hắn lại cắm rễ ở quán này, đến độ nếu có thẻ thành viên chắc chắn hắn phải được hạng kim cương. không trách được, người hắn thích lại thích quá nhiều người, chỉ là người ấy không phải hắn.
"vẫn thế. chẳng có gì cả."
"từ lúc chia tay em đến giờ cậu ấy đã lại có thêm người yêu rồi. xong lại chia tay. em xem story của cậu ấy mà chán hẳn."
"kang seunggyun mà. nếu không như thế thì đã không phải là kang seunggyun." lee jaehyeok cười bất lực.
lee jaehyeok biết hắn chẳng là gì của em bé này cả, chỉ đơn giản là một người anh cùng nhà. thậm chí còn chẳng phải người thân thiết luôn chọc em cười như byun sangbeom, hay là người chăm sóc cho em như anh seonho với jungwoo, cũng chẳng phải người luôn chơi cùng em như seungmin. lee jaehyeok chỉ đơn giản là một người anh thôi.
"em phải làm việc rồi. anh tìm cách đối mặt với kang seunggyun đi nha." cô gái đứng dậy đi đến chạm nhẹ vào vai hắn rồi đi mất. cái gì mà đối mặt hả trời? giờ nhìn mặt hắn còn chẳng dám, vừa mới gào mồm lên chửi xong giờ gặp nhau hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào về sự việc đó.
"lee jaehyeok." giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên rồi. lee jaehyeok đưa ly nước lên uống, bóng người quen thuộc từ cửa đi đến.
"em làm gì ở đây?" bình tĩnh là thế nhưng hiện giờ hắn sắp nổ tung đến nơi rồi.
"không phải anh đèo em đi níu kéo người yêu cũ sao? anh nổi giận xong còn chạy đi mất. là ý gì vậy hả?"
"hết hứng thú rồi."
"anh bị sao thế hả?" kang seunggyun nhăn mặt khó hiểu. em chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được người anh này.
"chơi game thua nên bực mình."
cái lí do đấy là một trong những lí do ngu ngốc nhất mà lee jaehyeok có thể nghĩ ra. hắn ta đần hay sao mà nghĩ kang seunggyun không thể nhận ra là hắn nói dối. em ngồi xuống đối diện với hắn.
kang seunggyun muốn hỏi cái con người trước mặt mình vô số câu hỏi. muốn hỏi xem vì sao hắn lại tức giận như thế, vì sao hắn lại đột nhiên nổi cáu, vì sao hắn lại muốn em níu kéo cô gái kia? rốt cuộc là tại sao?
hai người cứ ngồi như vậy, tâm trạng họ cùng với điệu jazz trở nên buồn bã và thoáng chút khó xử. rõ ràng lee jaehyeok thích mình mà, sao cứ để mình tuột mất vậy? tại sao không ghen lồng lộn lên? anh không muốn mình sao?
một vài suy nghĩ đã hình thành trong đầu kang seunggyun. sao khó khăn quá vậy? tại sao không nói cho nhau biết tình cảm của nhau đi? hành hạ nhau như thế đâu có ai mà vui nổi đâu cơ chứ.
end?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhà chúng mình.
RandomTác giả: Bánh Bí Ngô. Truyện là tổng hợp một đống mẩu truyện nhỏ nhỏ bé bé của các tuyển thủ thể thao điện tử từ khắp các môn cho đến khắp nơi trên thế giới. OOC. nhiều thể loại. nhiều truyện. không có tính liên kết. và cũng không có thật luôn.