viết cho nhất thống, viết về nhất thống. không gán ghép, không ship linh tinh. viết cho vui không được đưa cho nhỏ thống đọc =))) bởi vì ẻm sẽ chém tui mất. thật ý.
_____________
"dậy đi em ơi. trời sáng rồi em ơi. em không dậy là hết cứu đấy. không ai cứu nổi em đâu. dậy đi em ơi." thống ngái ngủ đưa tay cầm vào điện thoại muốn tắt báo thức đi. nhưng sờ mãi không thấy đâu. cậu gắt gỏng ngóc đầu dậy tìm kiếm. rốt cuộc là cái điện thoại ở đâu?
nhưng đập vào mặt thống lại là một khung cảnh hết sức lạ lầm. đây không phải là nhà cậu, thậm chí còn không phải là thành phố hồ chí minh luôn chứ đừng nói là nhà. thống bật dậy trong cơn mê, cậu hoang mang cố gắng tát vào mặt mấy cái để có thể kích thích các giác quan. cũng là để chắc chắn rằng hiện tại bản thân không nằm mơ.
"anh phải gọi thêm bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu tỉnh đây? mặt trời lên đến đỉnh rồi. không dậy sớm là không có chuyến cho em đi." từ ngoài anh công anh bước vào trong, trên người anh là cái áo sơ mi màu xanh, quần âu tối màu, đóng thùng như đang đi dự sự kiện, chân còn đeo giày da nữa.
trong vô thức thống bật cười ngã ngửa ra giường sau khi nhìn thấy người anh của mình.
"cười cái gì?" công anh có chút khó hiểu nhăn đôi mày lại nhìn em trai.
"đùa hay lắm. điện thoại em đâu rồi?" thống vò mái tóc rối của mình rồi đưa tay ra có ý muốn anh mình trả lại điện thoại. nhưng những gì thống nhận lại được từ người anh lại là cái nhăn mặt khó hiểu rồi anh quay đít ra luôn.
thống cũng chẳng muốn hiểu gì, chỉ lồng tạm bộ quần áo được đặt sẵn ở trên bàn rồi đi ngoài xem xét tình hình. này, có đùa thì cũng có phải là đầu tư hơi quá rồi không? thay đổi từ những thứ nhỏ nhất luôn.
"chào buổi sáng cậu tư." một cô gái đi đến cúi đầu chào thống. đáp lại cô gái bằng cái gật đầu miệng mỉm cười, thống đi về phía bóng dáng quen thuộc.
"tín." bị đập một cái vào vai tín giật mình nhảy cẫng lên. quay ra thì tín lại hốt hoảng cúi chào thống một cách kính cẩn.
"cậu tư."
"cái thằng này. bị sao đấy? xưng hô linh ta linh tinh." thống tức giận nhăn mặt trách móc người em cùng đội. tín lại vội vàng quỳ xuống mồm nói xin thứ lỗi. cậu chẳng buồn nói, chỉ muốn đá một cái để tín tỉnh ra.
nhưng rồi từ xa xa một giọng nữ vang lên phá tan mọi suy nghĩ của thống.
"thống. có chuyện gì thế?" người con gái kia tiến lại gần chỗ cậu. nghe loáng thoáng cô ta được những người xung quanh gọi là bà ba.
"chuyện gì? cô là ai?" thống nhìn người con gái. chắc mẩn rằng cô ta phải ít hơn cậu vài tuổi. sắc mặt hồng hào xinh xắn, nhìn còn có chút dễ thương. nhưng cái cách trang điểm khiến cô ả như già đi cả chục tuổi.
"hỗn hào. sao lại dám ăn nói như thế với ta." người con gái trợn mắt nhìn thống. cậu chỉ nhếch mép khinh bỉ rồi cúi xuống kéo tín lên lôi cổ cậu em ra khỏi nơi đó.
tín mếu máo kêu la, cứ một mực gọi thống là cậu tư. còn thống vẫn lôi cổ thằng em đi tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống. nhưng khi vừa đẩy cửa ra thì mọi thứ như cùng lúc đấm mạnh vào mặt cậu. đây không phải sài gòn mà cậu biết. sao mọi thứ lạ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhà chúng mình.
RandomTác giả: Bánh Bí Ngô. Truyện là tổng hợp một đống mẩu truyện nhỏ nhỏ bé bé của các tuyển thủ thể thao điện tử từ khắp các môn cho đến khắp nơi trên thế giới. OOC. nhiều thể loại. nhiều truyện. không có tính liên kết. và cũng không có thật luôn.