mấy mẩu chuyện về cậu tư Thống.

194 6 0
                                    

các tình tiết không có thật. không nên tin vào những gì được viết ra.

_______________

1.

thống gật gù nghe tín nói, cậu lắc lư cái đầu rồi nhẹ nhàng gục xuống bắp tay to lực lưỡng của em trai.

"cậu tư... cậu tư ơi..." tín gõ gõ nhẹ vào vai thống muốn xem rằng liệu cậu tư của nó đã ngủ hẳn chưa. nhưng rồi thống lại ngồi bật dậy kêu lên một tiếng, đôi mắt cậu lơ ngơ nhìn xung quanh. nhận ra bản thân vẫn chưa xuyên về hiện đại thì lại thở dài một hơi cầm ly nước bên cạnh lên uống.

"chết. nước nóng..." chưa kịp nhắc nhở mà thống đã húp một ngụm rồi. tín đành nhắm mắt chịu trận.

"làm sao?" thống đập đập hai cái vào tay tín. nó mở mắt ra nhìn cậu tư của nó hỏi.

"không nóng ạ cậu?"

"để ngoài biết bao nhiêu lâu rồi nóng bức cái gì nữa." thống thở dài. bực mình thật chứ.

2.

cả cái đất sài gòn này không ai là không biết dòng họ nhà của thống, à thì chắc giờ có một mình cậu là không biết. cha cậu giàu xụ, của cải đầy nhà, khoảng chừng mấy đời nữa cũng ăn không xuể. và cũng chẳng có ai là không biết đến cậu tư thống cả, tiếng xấu đồn xa. thống không ngờ rằng lại xuyên về trở thành một tên du côn gàn giở.

"tín. mày ra đây anh bảo." thống đứng trước cửa phòng vẫy vẫy tay gọi tín.

"dạ cậu tư biểu?" tín đang dọn củi trong góc nhà nghe cậu tư của nó gọi thì đứng phát dậy phủi phủi lau lau hai tay vào cái áo. nó lom dom đi lại chỗ cậu tư thống.

"mày ra đây. nói anh nghe về anh đi." thống chỉ vào cái ghế bên cạnh ý muốn tín ngồi xuống. nhưng nó lại tưởng cậu tư muốn nó lau ghế cho cậu ngồi. thế là tín đi đến dùng tay áo dài của nó lau lau cái ghế.

"mày sợ ghế bẩn à mà phải lau?"

"dạ. thưa cậu. tôi lau cho cậu ngồi mà ạ."

chó thật chứ. một câu thưa cậu, hai câu thưa cậu, mở mồm ra là thưa với gửi. đột nhiên thống lại nhớ em tín láo toét của cậu. "anh bảo mày ngồi. ghế anh đây rồi." thống ngồi xuống cũng chỉ tay vào cái ghế kia. còn không quên nhấn mạnh là muốn nó ngồi vào cái ghế đó. thế là tín lại sợ sệt ngồi vào cái ghế mà nó vừa lau cho cậu tư.

"mày nói anh nghe về anh đi. anh là người thế nào?" thống nhấp ly nước nhìn về phía mấy con chim đậu gần đó.

"dạ thưa cậu tư." tín bắt đầu kể.

nó kể rằng. thống từ bé đã được cả dòng họ cưng chiều, rằng chẳng ai dám động vào cậu, chỉ cần nghe thấy tiếng cậu khóc là ông nguyễn, bà cả với bà hai sẽ đích thân đi tìm người đã làm cậu khóc. cả cái đất sài gòn này đến cả bọn lính mỹ cũng chẳng dám làm gì gia đình cậu. nó nói cậu khi bé chơi chung với cô thùy, con gái của ông điền là bạn của cha cậu nhưng cô thùy bị giặc mỹ bắn nên cậu hận bọn mỹ lắm. từ lúc cô thùy mất là cậu cũng không chơi với ai nữa cả. nói đến mối quan hệ của cậu với các cô cậu khác trong nhà thì khi xưa cậu thân với cậu hai nhất. nhưng từ khi cậu hai đi nước ngoài thì hai người không còn nói chuyện nữa.

Chuyện nhà chúng mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ