mừng em poby debut

388 46 7
                                    

yoon sungwon ra sân với một tâm thế lo lắng, em run cầm cập như đang đứng giữa một đống băng tuyết. phải rồi. thế chỗ cho anh Faker - tượng đài của làng liên minh huyền thoại, ngồi vào cái chỗ ai cũng muốn ngồi, chơi ở vị trí theo meta mùa này là carry, lại còn bị đôn lên đội 1 bất ngờ. trước khi đến lol park, sungwon ở ktx của CL đã được mọi người động viên rất nhiều, cũng đã được chính các hlv cổ vũ. nhưng thật sự sâu trong thâm tâm em vẫn sợ lắm.

sợ rằng mình không thể hiện được kĩ năng, sợ sẽ làm cho các anh phải thất vọng, còn sợ rằng thua sẽ bị chửi nữa. à thì dạo gần đây cái hiệu số của T1 CL thật ra cũng chả khá khẩm gì cả, nát ơi là nát, cuối bảng thì thôi đi, còn chả thắng nổi những đội được cho là yếu. bị chửi nhiều cũng quen rồi nhưng mà lần này nó khác.

suốt thời gian ngồi trong phòng chờ em hết đứng lên ngồi xuống, lại uống nước rồi đi vệ sinh cho bớt căng thẳng. nhận ra được nhóc tân binh đang bồn chồn lo lắng, wooje chợt nhìn thấy bản thân cách đây mấy năm về trước. cậu đưa tay đập nhẹ vào vai sungwon rồi nhẹ nhàng nói.

"không sao. không có gì phải lo hết. cứ bình tĩnh tự tin lên."

"cứ nghĩ là bản thân đang đi CL là được." hyeonjoon đi đến đưa cho em nhỏ một quả chuối.

"dạ vâng ạ." sungwon chỉ gật đầu. chứ thật ra em vẫn lo lắm. làm sao mà bình tĩnh được chứ.

yoon sungwon được chăm sóc từng tí một, các huấn luyện viên hỏi han em đủ thứ, họ muốn em cảm thấy thoải mái nhất có thể. không những vậy các anh trong đội cũng rất quan tâm đến em, hễ thấy em có chuyện gì là sẽ hỏi ngay rồi giúp đỡ em nhiệt tình.

kết quả không được như mong đợi cho lắm, sungwon thậm chí còn quên mất phải cụng tay với đối thủ. lúc đó được anh hyeonjoon nhắc em mới vội vàng đặt bàn phím xuống quay ra chạm tay với các anh drx. sungwon xấu hổ muốn đi luôn rồi.

lần đầu tiên em được trải nghiệm một sân chơi lớn như vậy. hồi ở CL em là người hay call team nhất. đến hôm nay cả game 1 em không dám lên tiếng quá nhiều vì quá run. đúng là có chuẩn bị tâm lí rồi nhưng mà vẫn sợ quá. em sợ em sẽ làm sai, sẽ giao tranh hỏng, sẽ lỡ bấm vào cái này cái kia rồi kéo cả game xuống luôn.

sau khi kết thúc một mình sungwon lủi thủi ngồi ở một góc phòng chờ, em đang kiểm điểm lại bản thân mình. tự trách là tại sao game 1 đã không làm được rồi đến game 2 thì đúng y hệt như một món đồ chơi, hoàn toàn biến mất trên bản đồ luôn.

"a xem cú cầu sấm này của poby nè, chất lượng đấy." bỗng nhiên lee minhyung lên tiếng.

"đây nữa nè. đi nửa cây máu của paduck luôn." rồi đến thầy roach cũng nói theo.

"a màn debut của poby hay thật đó."

"đúng vậy. mấy cú cầu sấm này sát thương sợ luôn."

"haha có mấy pha cũng cứu em một mạng luôn ý."

rồi mọi người đều hướng đến cậu nhóc bé con đang ngồi trầm ngâm kia mà đến rồi trao cho em những lời khen có cánh.

"vui lên đi nào. thua cũng không sao đâu. em đã thể hiện tốt rồi mà."

"đúng vậy. lỗi cũng không phải là do em. là do bọn anh chưa thật sự làm tốt."

"ngại quá. mang tiếng đưa em ra sân chơi lớn mà cuối cùng lại không thể hiện được gì cả."

"do lỗi của bọn anh cả thôi. đừng buồn nhé."

các anh lần lượt đi đến vỗ vỗ vai sungwon khích lệ em. tự nhiên khoé mắt sungwon lại rưng rưng, sống mũi lại cay cay.

"hôm nay em không làm tốt đến như thế..." rồi tự nhiên em bật khóc lúc nào không hay. làm các anh cũng ngạc nhiên theo.

"hôm nay mấy đứa làm tốt lắm." giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lũ trẻ. lee sanghyeok đứng đó vui vẻ nhìn lũ trẻ của anh.

"ô anh đến sao?"

cả lũ ngạc nhiên, chúng nó nghĩ rằng anh giờ này phải ở nhà chứ.

"đến để đi ăn lẩu với mấy đứa còn gì nữa."

nghe đến lẩu ai cũng sáng hết cả mắt.

"đừng lo hôm nay ban huấn luyện bao." tự nhiên đang vui vẻ mà nghe xong câu vừa rồi cả ba người trong ban huấn luyện buồn ngang luôn á. riêng kim haneul (sky) là tự nhiên hoá 2002 chạy theo lũ báo con ra ngoài.

còn mỗi đứa nhỏ đang sụt sịt kia, em cúi gằm mặt lau nước mắt, không dám đối diện với người tiền bối trước mặt mình. em lại sợ rồi và sợ thì em sẽ run. lee sanghyeok đặt tay trái vào bờ vai đang run rẩy kia rồi mỉm cười nói.

"ngẩng mặt lên đi nào. phải ngạo nghễ lên chứ. không ai trách cứ em gì hết. em đã làm tốt rồi mà."

"em xin lỗi rất nhiều ạ." nghe anh lớn nói xong thế mà thằng bé lại sụt sịt đưa tay lau nước mắt.

"ngồi ở vị trí ai cũng muốn ngồi, thay thế cho người ai cũng nể phục thì hãy coi như đó là một thứ đáng để tự hào. anh tin em sẽ làm được nhiều hơn những gì em đã làm. tự tin lên. có được không?"

"dạ em nhớ rồi. em cảm ơn anh."

"em sungwon. em không ra nhanh là hết chỗ đẹp đó." minseok ngó vào gọi.

"dạ em phải về ktx rồi ạ."

"ôi chả ai đưa em về đâu. nhanh lên nào, wooje nó lấy ghế cửa sổ rồi." minseok đùa đùa rồi đi vào cầm balo của sungwon lên và kéo em nó đi trong sự ngỡ ngàng.

lee sanghyeok cùng ban huấn luyện đi sau, họ hỏi nhau về chấn thương của sanghyeok ngoài ra còn vài thứ nữa.

"ban huấn luyện bao thật à?" seongwoong (bengi) hỏi.

"chả thế còn gì." sanghyeok trả lời.

"thật á?" kim kanghee (roach)

"chết nhỉ. mùng 10 mới lãnh lương lận." im jaehyeon (tom)

"sanghyeok à..." seongwoong.

"a đau đau đau. bệnh nhân. đang là bệnh nhân không quẹt thẻ được." sanghyeok.

cả bốn người cười lớn một tràng. chúc mừng em yoon "poby" sungwon debut nhé.

Chuyện nhà chúng mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ