một mẩu truyện nho nhỏ dễ thương và cực kì vô tri :D
kang seunggyun vui vẻ cầm túi đồ ăn trong tay, hôm nay chị bé của em đã tự tay làm cho em một hộp bento rất đẹp. hiếm lắm chị bé mới có thời gian rảnh để làm đồ ăn vậy nên seunggyun rất trân trọng nó.
"seunggyunie đi ăn thôi." oh seungmin đứng dậy khỏi bàn máy tính vươn vai. ôi trời ạ mới có 22 tuổi thôi mà cái lưng như 72 đến nơi.
"dạ thôi. nay em mang đồ ăn đến rồi ạ." seunggyun nhanh chóng từ chối. em đặt túi đồ xuống lấy ra từng món một.
có món trứng cuộn, xúc xích bạch tuộc rán, cơm tam giác nhân cá ngừ, cơm viên trộn rong biển, súp luộc, cà rốt mini. tráng miệng thì có nước ép dưa hấu và một lát bánh bí ngô còn thừa ngày hôm qua. đây rồi món mì ý sốt kem ngon tuyệt đỉnh của chị bé.
kang seunggyun với phương trâm cái gì ngon thì để cuối, sau khi ăn hết đống đồ kia mới mở nắp hộp mì ý ra. em hít một hơi, thật sự thơm quá đi mất. vừa mới trộn lên chưa kịp ăn gì thì đã bị anh autumn đến gọi đi ra ngoài có việc. thế là nhanh nhẹn đứng dậy không kịp dọn đồ vừa bày ra.
son seonho đi ăn về thấy mấy hộp đồ trên bàn thì chắc mẩn là của thằng út, anh cúi xuống dọn dẹp rồi để ý đến hộp đựng mì chưa động đũa nào kia. không phải một người thích ăn mì nên anh chỉ đóng nắp lại rồi đi luôn. nhưng oh seungmin thì không như vậy, cậu đi đến mở nắp ra tiện tay gắp một đũa bỏ vào miệng.
"ui ngon quá." hai mắt cậu sáng lên khi những sợi mì được đưa vào miệng.
rồi lần lượt từng người một cho một gắp vào mồm, chẳng mấy chốc mà hộp mì hết sạch không còn một tí gì. lúc này những người anh có tội mới nhận ra là bọn họ vừa ăn hết hộp mì yêu thích của bé út, tí nữa ẻm về sẽ cọc lên và chửi hết tất cả cho mà xem. tệ hơn nữa là em ấy sẽ im lặng chiến tranh lạnh với họ.
"chết rồi. làm sao giờ?" ha jungwoo hỏi.
"nếu tao nhớ không nhầm thì chị bé của seunggyunie có quen người ở bên lol. hay mình qua đó hỏi xem nay bả có làm mì cho người ta hay không đi..." byun sangbeom trả lời.
"mày đần quá. seunggyunie đã nói đây là bữa ăn đặc biệt rồi mà còn hỏi nhăng cuội." lee jaehyuk gõ một cái vào đầu sangbeom làm anh kêu lên oai oái.
"thì cứ hỏi xem. kim haneul ấy. hi vọng là nó có. chứ không bọn mình chết thật sự." thế là cuối cùng byun sangbeom cũng phải mặt dày gọi điện cho kim haneul.
cuộc gọi đến byun sangbeom
chấp nhận • từ chối"kim haneul nghe"
"haneul hả. mày rảnh không?"
"không."
"ờ thôi."
kết thúc cuộc gọi
byun sangbeom bỗng dưng cúp máy khiến cả bọn đơ một lúc, xong rồi mới xông vào đấm cho byun sangbeom mấy phát.
cuộc gọi đến byun sangbeom
chấp nhận • từ chối."nói đi"
"mày quen chị bé của thằng út nhà tao phải không?"
"ừ quen. làm sao?"
"bữa nay bả làm đồ ăn cho thằng bé á..."
"muốn xin mì ý chứ gì?"
"ủa sao biết hay vậy?"
"thằng nhỏ thích món đó lắm"
"nay hộp cơm của tao cũng có món đó."
"hehe thế..."
"chúng mày ăn hết của thằng nhỏ rồi à?"
"thì đó... tại nó ngon quá mà"
"tao không còn đâu"
"lũ trẻ nhà tao ăn khoẻ quá xơi hết hộp mì của tao rồi tao cũng đang chán vl đây"
"thôi tắt máy nhá"
kết thúc cuộc gọi
cả lũ im lặng không biết làm gì bây giờ. seunggyunie mà về lúc này là cái phòng tập sẽ thành cái nhà băng mất. đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì anh seonho nhận được điện thoại, tắt máy thì thấy anh đi xuống sảnh. lúc anh quay trở lại thì thấy anh đi cùng seunggyun và trên tay nhóc út là một hộp nhìn y hệt như cái hộp đựng mì kia. seunggyun sau hôm đó chiến tranh lạnh với các anh suốt gần một tuần, ngoài những lúc scrim bắt buộc giao tiếp thì không thèm liếc nhìn các anh một chút nào luôn.
cái phòng tập nó lạnh đến mức lee sanghyeok đi qua tìm seonho cũng phải rùng mình vì lạnh gáy. anh than thở với lee sanghyeok, lee sanghyeok cũng gật gù nói rằng cho chừa cái thói đó đi. để còn biết mà không tái phạm lần sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhà chúng mình.
De TodoTác giả: Bánh Bí Ngô. Truyện là tổng hợp một đống mẩu truyện nhỏ nhỏ bé bé của các tuyển thủ thể thao điện tử từ khắp các môn cho đến khắp nơi trên thế giới. OOC. nhiều thể loại. nhiều truyện. không có tính liên kết. và cũng không có thật luôn.