có ai mà định nghĩa được từ yêu đâu nhỉ. đối với mỗi người, yêu lại mang một ý nghĩa khác nhau. lại đây. ngồi xuống để tôi kể cho các bạn nghe yêu đối với tôi là gì nhé.
suốt cả cuộc đời này tôi từng chứng kiến nhiều điều nhưng có một vài chuyện sẽ như in hằn vào trong tâm trí tôi. cái ngày mà tôi nhận ra à thì ra trong tôi yêu chính là như vậy, thì khi đó tôi vốn dĩ đã được trải nghiệm nó rồi. và có lẽ yêu luôn luôn tồn tại một cách có thể là vô tình hoặc vô ý trong cuộc sống của tôi.
1.
ngày hôm đó, một ngày trời mưa tầm tã, từ tối hôm qua đến giờ không ngớt một tí nào cả. choi wooje ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa như trút. từng hạt mưa nặng nề đập vào kính cửa sổ phòng em. chán quá. hôm nay lẽ ra phải là một ngày cuối tuần vui vẻ của em và các anh, mọi người sẽ đi chơi với nhau nhưng cuối cùng lại bị cơn mưa cản trở."wooje à. ra ăn cơm thôi." minseok mở cửa phòng em nhỏ, cậu dùng tông giọng nhẹ nhàng ngọt ngào gọi em.
"dạ em ra liền."
tại vì đang là kì nghỉ nên đội khá thoải mái trong việc ngủ nghỉ ăn uống, anh seongwoong cũng không muốn mấy đứa bị áp lực sau giải mùa hè, vậy nên là cứ để cho lũ trẻ thoải mái ăn uống ngủ nghỉ.
"anh đã gỡ xương cá ra cho wooje rồi nè. lại ăn đi." moon hyeonjoon thấy em nhỏ khuôn mặt lờ đờ đi đến thì vẫy vẫy em ý muốn em ngồi cạnh mình.
"wooje có muốn uống sữa không? anh lấy cho em nhé?" thấy em nhỏ không đáp, moon hyeonjoon lại đứng dậy đi về phía tủ lấy ra một hộp sữa chuối, thậm chí còn tận tình cắm luôn ống cho em.
"em lớn rồi mà, hyeonjoon đừng như thế nữa." wooje phụng phịu ngồi xuống ghế gần hyeonjoon, em đưa tay nhận lấy hộp sữa từ tay anh trai miệng còn không quên trách hyeonjoon vài câu.
"em vẫn là em bé của anh. mãi là em bé của anh mà." moon hyeonjoon dạo gần đây niềng răng nên cậu khá là ít khi cười. nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của wooje là cậu sẽ tự động nhếch khoé môi, ánh mắt nhìn em đầy chìu mến và một nụ cười treo trên môi.
2.
lee minhyung đi đến ngồi xuống cái ghế đá trong công viên. cậu thề rằng bản thân không thể nào quên lần đầu tiên cậu và minseok gặp nhau, có lẽ nó sẽ là một hình xăm không thể xoá bỏ trong kí ức của cậu.đúng vậy. hai người gặp nhau lần đầu là ở tại công viên này. ngày hôm đó sau khi stream xong thì minhyung đã chủ động nhắn tin cho minseok. cậu nói rằng muốn rủ minseok đi ăn đêm vì stream xong có chút đói và cũng muốn bàn bạc với minseok về một số chuyện liên quan đến giải challenger sắp tới mà minhyung sẽ tham gia. cứ nghĩ rằng minseok sẽ từ chối, vì hồi đó hai người vẫn chưa về một đội, minseok vẫn còn ở drx. minseok bảo các anh khó lắm không cho minseok đi đâu, thế nên phải trốn đi mới được.
ngày hôm đó cũng vậy, minhyung ngồi ở ghế đá đợi minseok. một lúc sau một người nhỏ từ đằng xa chạy đến chỗ minhyung.
"xin lỗi nhé. minhyung đợi tớ có lâu không?" minseok thở hồng hộc như vừa tham gia một giải điền kinh về.
"không đâu. tớ cũng vừa mới đến thôi." minhyung cười cười nhìn minseok, cậu sẽ không nói là cậu đợi minseok gần 30 phút rồi đâu. đây sẽ là bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhà chúng mình.
AcakTác giả: Bánh Bí Ngô. Truyện là tổng hợp một đống mẩu truyện nhỏ nhỏ bé bé của các tuyển thủ thể thao điện tử từ khắp các môn cho đến khắp nơi trên thế giới. OOC. nhiều thể loại. nhiều truyện. không có tính liên kết. và cũng không có thật luôn.