5. Tôi có người nhà rồi

5.6K 525 65
                                    

Mingyu thường trực ca vào cuối tuần, kéo dài từ thứ sáu đến chủ nhật. Đây cũng là khoảng thời gian dễ xảy ra cháy nổ ở các khu vực nhất nên chỉ cần khoác vào đồng phục, bước qua cổng đơn vị là không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Dạo này tình trạng hỏa hoạn ở khu vực chàng alpha đảm nhiệm xảy ra khá thường xuyên, chủ yếu là các căn hộ cũ ở rìa thành phố. Dường như ngày nào cả tiểu đội cũng phải hộc tốc chạy đi dập lửa. Mingyu đã quen với mùi khói cay nồng, cũng quen với bụi bẩn xộc vào đường hô hấp, lại càng không ít lần may mắn tránh đi trần nhà đổ nát chỉ trong gang tấc, thế nhưng mỗi khi chuông báo động vang lên, đặc biệt là ở khu vực phía Tây thành phố, lúc nào tim cậu cũng bị siết chặt, sự hoảng hốt như muốn rút kiệt hơi thở, chỉ để lại những giọt mồ hôi lạnh dần đổ đầy tấm lưng dài. Cũng may trong lúc ấy cả đơn vị gấp gáp chuẩn bị dụng cụ, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc làm việc nên cũng chẳng ai lấy làm lạ nếu Mingyu thể hiện quá bất thường.

Một alpha khác trong đội vừa mặc xong quần áo bảo hộ, đội mũ đường hoàng rồi quay sang cậu, ngóng thấy Mingyu vẫn ngây người thì không nói lời nào, mặt mày thì thẫn thờ không chút sức lực, cậu ta quen tay tát vào đầu con cún kia một cái bốp rõ đau.

"Ông nhanh lên, bị bỏ lại bây giờ."

Cú đánh kia thành công khiến Mingyu hồi thần, cậu cắn răng liếc cái tên lúc này đã thắt xong dây giày chuẩn bị ra ngoài điểm danh nhưng lại không thể làm gì khác, Seokmin nói đúng, giờ phải mau chuẩn bị đi đã, đợi có thời gian rồi xử nó sau.

Cho đến khi yên vị trên xe cứu hoả, nghe được thông tin tuyến đường họ đang đi cách khá xa khu nhà cũ mà Wonwoo từng thuê, Mingyu lúc này mới kín đáo thở ra một chút. Dĩ nhiên, cái tên phiền phức bên cạnh không bỏ sót bất kì nhất cử nhất động nào của cậu cả, ngay khi nhận ra vẻ mặt thả lỏng của Mingyu liền sán lại lèm bèm.

"Tui để ý ông rất là nhạy cảm với khu vực phía Tây thành phố đó nha. Có người yêu ở khu này à?"

Mingyu trợn ngược mắt lên trời, thầm nhủ sao mà mệt mỏi quá trời, trong đơn vị cậu khá kín tiếng, hầu như không để lộ đời tư cho bất cứ ai, thứ gì càng quan trọng, Mingyu càng giấu nó vào sâu trong tim. Cho dù mọi người có biết được gia thế cậu đi chăng nữa thì cũng đã chẳng thành vấn đề, một khi Mingyu đã trở thành lính cứu hỏa thực thụ, là người của Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia thì chẳng ai có thể giở trò sau lưng cậu được nữa, thế nên, bí mật lớn nhất của Mingyu chính là một cái tên lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong nhật kí, là hai tháng êm đềm in hằn trong kí ức, là giàn hoa ánh hồng trước ban công, cũng là nụ cười xinh đẹp mà Mingyu chỉ chứng kiến duy nhất một lần trước khi rời khỏi.

Mingyu trong lúc làm nhiệm vụ cũng có không ít người hỏi xin thông tin, nhưng cậu một thân quần áo lấm lem, mặt mày dính đầy bụi đất chỉ mỉm cười lộ răng nanh, bảo là tôi đã có người nhà rồi, ánh mắt cậu khi nhắc đến người nọ, tựa như nhớ về dòng nước ngọt mát chảy róc rách trong khe núi, rửa trôi mọi khói lửa ám đầy trên người và mái tóc cháy sém của Mingyu, chỉ để lại cho cậu một sự khoan khoái nhẹ nhàng. Bất cứ ai chứng kiến đôi mắt kia đều chỉ có thể cảm thán, rằng tình yêu của họ hẳn phải ngọt ngào lắm, chỉ bởi chỉ cần nghĩ đến thôi mà có thể dịu dàng say đắm như vậy, nhất định đó là một tình yêu đáng khiến người đời ngưỡng mộ. Kể từ đó, giai thoại Kim Mingyu đẹp trai lai láng, cao xấp xỉ mét chín của tiểu đội 1 đã có người nhà lan truyền khắp cả đơn vị, không ít người vỡ mộng song cũng không ít người táo bạo hơn, vì họ cho rằng chàng alpha mùi sữa bột nào đó chỉ đang viện cớ. Bởi ngón tay cậu không đeo nhẫn.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ