16. Đừng nói nữa mà

6K 543 57
                                    

Mingyu dạo này rất chịu khó tìm tòi mấy thực đơn bổ dưỡng, phần muốn vỗ béo lại cái người ăn uống không chút khoa học nào đó, phần muốn cung cấp đủ vitamin cho mắt anh khỏe hơn. Wonwoo từ sau khi trải qua sự việc pheromone kia vẫn còn rất nhiều thứ tập làm quen. Hơn hai mươi năm anh sống mà không phải vướng bận việc mình có tỏa ra tin tức tố làm ảnh hưởng đến người khác không, giờ đây lại đột nhiên phải học cách giấu đi mùi hương trà đen nhàn nhạt của bản thân. 

Trong quá trình rèn luyện kiểm soát mùi tin tức tố, người chịu khổ nhiều nhất chắc chắn phải kể đến alpha của anh. Wonwoo sau này bất cứ lúc nào nhớ về cái khuôn mặt rầu rĩ của Mingyu khi cố gắng ghìm xuống ham muốn của bản thân, chỉ dám nắm tay dạy anh làm cái này cái kia mà cười đến nắng xuân ngập tràn, trong veo xanh mát. Mingyu bên cạnh mỗi khi nghe anh miêu tả lại dáng vẻ của mình khi ấy cũng dỗi ra mặt lắm, bảo rằng thì chả phải tại em thương anh muốn chết, lỡ lúc đó vồ lên anh lại hoảng rồi sang chấn tâm lí thì chỉ khổ em thôi. Hơn ai hết Wonwoo biết người bên cạnh trân trọng mình đến nhường nào, tuy ngoài miệng cậu lúc nào cũng bông đùa hai ba câu không nghiêm túc nhưng trong lòng vẫn hết mực nuông chiều anh, cái gì cũng lo anh không vui, sợ anh không dễ chịu. 

Thế gian này chẳng mấy tốt đẹp, kiểu người nào cũng toan tính mưu mô, giữa những điều xấu xí và tàn nhẫn ấy, Wonwoo thế mà lại gặp được Mingyu. Mối nhân duyên tình cờ này vậy mà lại gắn kết cả hai đến mãi về sau, chẳng ai ngờ đến cũng chẳng ai dự liệu được. Có lẽ đó chính là những gì mà Wonwoo vẫn hay nghe thấy, rằng vũ trụ sẽ không tước đi tất cả của ai, chỉ là vũ trụ đang âm thầm sắp đặt, gửi đến bạn điều tuyệt vời nhất mà thôi. Thế nên lúc này, Wonwoo chỉ ôm thật chặt điều tuyệt nhất của mình, hôn lên những nếp gấp nơi đuôi mắt của chàng alpha nọ, bao nhiêu ngọt ngào cứ thế rót đầy vào ánh nhìn của người nhỏ hơn. 

Mingyu ôm lấy anh trong tay, tự thấy sau một ngày dài ngụp lặn trong khói bụi đỏ mắt nóng mặt kia, khi trở về nhận được một cái ôm của người này thì mọi thứ đều như bỏ lại bên ngoài cánh cửa, chỉ còn yêu thương và nhớ mong ở lại, theo từng đụng chạm mà rơi trên người đối phương. 

Mùi sữa bột của Mingyu thường lẫn với mùi cháy sém của thứ gì đó, mấy lúc Wonwoo đón cậu về nhà bằng một cái ôm chặt, bàn chân kiễng lên để vòng cánh tay ôm được cổ Mingyu, mũi cứ thế vùi vào mái tóc vẫn còn vương mùi protein bị cháy khét. Mingyu không thích lắm khi để Wonwoo phải ngửi lấy những loại mùi không mấy dễ chịu này nhưng anh lúc nào cũng tự hào bảo rằng, đó là huân chương cậu mang từ chiến trường khói lửa trở về, vô cùng tuyệt vời nên chẳng có gì phải giấu hay cần nhanh chóng gột rửa cả. Đến cả làn da ngả màu đồng khỏe khoắn của cậu cũng là điều mà Wonwoo hết lần này đến lần khác quả quyết rằng đó thật sự là một nét quyến rũ của cậu, khiến chàng alpha lúc nào cũng hơi tự ti vì sắc tố da dần trở nên thoải mái hơn. Mỗi khi Mingyu bên cạnh Wonwoo, cậu luôn có cảm giác mọi khuyết điểm trên người mình trở nên phát sáng, lung linh đẹp đẽ đến mức chẳng ai nghĩ nó là khuyết điểm nữa cả. 

Duy chỉ có duy nhất một điều mà Wonwoo rất nhiệt tình, long trọng tuyên bố rằng cậu cần phải sửa đổi thì mãi chẳng thấy chính chủ có thái độ cân nhắc gì cả. Chẳng biết tự khi nào, tin tức tố của Mingyu lại như chất dẫn phát khiến trong người Wonwoo như thắp lên một ngọn lửa, lúc nào cũng âm ỉ khó chịu (điều mà sau này anh chắc rằng đây là sự trả đũa ấu trĩ của con cún đó cho việc anh lần đầu phóng tin tức tố không biết kiểm soát suốt mấy tuần liền).

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ