Buổi tối trước khi vào trường huấn luyện chuyên nghiệp, Wonwoo tự tay soạn hành lí cho cậu, rất nhiều áo thun trắng, bàn chải, khăn mặt, áo khoác, hai ba bọc kẹo to nhét sâu dưới vali, phủ lên trên bằng rất nhiều thứ ngụy trang. Xong xuôi, Wonwoo mới xoay người ra phòng khách, tình cờ bắt gặp một Mingyu đang ngẩn người nhìn xung quanh. Anh không nói gì, miệng lúc nào cũng treo một nụ cười xã giao nhẹ nhàng, khóe môi cong một đường rất nhỏ không đáng kể nhưng lại vô cùng dễ chịu. Wonwoo đi đến, xếp bằng ngồi trên sofa bên cạnh Mingyu, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Làm sao vậy? Đậu vào trường chính chuyên rồi nên vui quá hả?"
Mingyu không nói gì, chỉ dụi đầu tới gần anh, sau đó đặt má lên vai Wonwoo, mím chặt môi. Wonwoo luôn yếu đuối trước dáng vẻ tủi thân của con cún to ơi là to này, anh thở dài, dẹp đi nụ cười công nghiệp trên mặt, bàn tay xoa lấy mái tóc vẫn còn ướt nước vừa mới tắm xong của cậu.
"Ngoan nào. Lớn thế rồi mà còn làm nũng với người lạ hả?"
Mingyu lắc lắc đầu trong khi vẫn dựa vào vai anh, mái tóc lần nữa cọ nhẹ vào vùng da trên cổ khiến cả người Wonwoo ngứa ngáy, có lẽ sắp chọc vào máu buồn của anh đến nơi rồi. Nghĩ thế, Wonwoo toan nhích người ra khỏi con cún dính người này thì lại bị một câu nói của ai kia đè nặng lên trái tim và cả cơ thể, làm như thế nào cũng không thoát được.
"Anh không phải người lạ."
Giọng Mingyu nom buồn bã lắm, anh nghe thế lại không biết làm sao, chỉ tiếp tục xoa đầu cún. Thế rồi Mingyu lại được đằng chân lân đằng đầu, lớn mật quàng cánh tay đầy cơ của mình quanh người anh, sau đó theo đà nhích sát đến người Wonwoo, đợi đến khi thân trên hai người dính sát vào nhau cậu mới hài lòng ngửa mặt, như có như không lướt nhẹ môi mình qua cổ anh.
Mang tai Wonwoo đã đỏ lắm rồi, anh thấy người nào đó vừa dính người lại vừa nũng nịu chỉ thầm trách bản thân không có đủ nghị lực để đẩy cậu ra. Rõ là cao hơn anh hơn nửa cái đầu, đã vậy do tập luyện cho kì thi thể lực CPAT mà đống cơ bắp trên người lại càng đồ sộ hơn, thế mà cứ thích co người lại rúc vào gần Wonwoo. Anh thấy buồn cười lắm, vì người này không vì cơ thể to lớn mà tỏ ra ngông nghênh hoặc hung tàn, trước sau chỉ cười hì hì vô (số) tội như một chú Golden to xác mà thôi.
Thế nên Wonwoo vẫn hay chiều Mingyu hết cái này đến cái khác, chiều đến mức sắp thành thói quen của anh luôn rồi. Nhưng thật kì lạ rằng Wonwoo lại không hề cảm thấy khó chịu với điều đó. Anh bao lần cũng giật mình thon thót vì chợt nhận ra sự dễ dãi của bản thân đối với Mingyu mà lại không cách nào khống chế được, vậy nên không biết làm sao ngoài việc cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Wonwoo hít một hơi thật sâu như muốn quên đi sự thật tàn nhẫn này, nào ngờ lại hít vào mùi sữa bột vừa ngọt vừa dịu, không hề gay gắt như mấy loại sữa bày bán khắp cửa hàng tiện lợi. Vốn Mingyu và anh dùng chung dầu gội lẫn sữa tắm, mùi hương trên người cả hai gần như giống nhau như đúc thế nhưng điều ấy chỉ kéo dài được một lúc thì hương sữa bột sẽ dần đẩy lùi mùi hương này đi mà thay thế bằng pheromone đặc trưng của mình, sau đó còn rất ngang ngược lây cả mùi sữa sang cho anh, việc này khiến Wonwoo như có ảo giác mối quan hệ của hai người dường như đã tiến đến một trạng thái mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - sữa bột
Fanficcâu chuyện về em nhỏ của jeon wonwoo, alpha mùi sữa bột của jeon wonwoo - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này