Mingyu tỉnh dậy, đối diện với cậu là trần nhà trắng toát, cả người Mingyu không còn chút sức lực, đến mức muốn ngồi dậy thôi cũng không ngồi nổi. Cậu hơi cựa quậy người, cơn đau nhức nhối truyền từ cánh tay trái khiến Mingyu gần như văng tục một tiếng. Cậu hít một hơi thật sâu, liếc xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận của mình rồi cắn chặt môi, thuốc giảm đau gần như đã hết tác dụng khiến cơn đau xé tan da thịt như nhân lên gấp bội, chàng alpha cảm thấy các ngón tay mình tê rần, dù có cố cách mấy cũng không cử động nổi.
Mingyu nhìn trần nhà rồi lại tự nhủ trong lòng, thân trai mét tám, làm gì có chuyện cậu bị một vết thương như vậy gây khó dễ, thế nên cún ta rất quật cường lần nữa dùng tay còn lại đỡ cả người ngồi dậy, khó khăn dựa vào thành giường. Mỗi hai hành động đơn giản thế thôi mà lại chật vật đến không nỡ nhìn, đã thế còn khiến trán Mingyu đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu thở từng hơi nặng nhọc, nghiến răng chịu đau từ vết thương trên cánh tay, sau đó mới định thần ngồi nghỉ một chút.
Trên người Mingyu vẫn là chiếc quần của lính cứu hỏa đã bám đầy bụi bẩn, màu cam sáng dần bị mấy gam màu tối che lấp, hầu như chỉ lộ ra vài nơi hiếm hoi gần cạp quần là sạch sẽ. Thân trên của cậu lại hoàn toàn không có bất cứ thứ gì che chắn ngoại trừ băng vải ở cánh tay trái. Thảo nào Mingyu cứ thấy lạnh lạnh ở sống lưng, cậu chậc một tiếng, nhìn chiếc áo khoác đại diện cho lực lượng cứu hỏa được gấp ngay ngắn đặt ở đầu tủ cạnh giường mà thở dài. Khó trách tại sao nửa người trên Mingyu lại trần như nhộng như vậy, áo thun bên trong đã cởi ra để cầm máu trong lúc cứu hộ, áo khoác ngoài thì bị thanh sắt làm rách, trong quá trình băng bó có lẽ quá vướng víu nên họ quyết định lột ra cả luôn, thành ra bây giờ Mingyu cứ thế ở trần phơi người giữa gian phòng yên ắng lặng lẽ.
Mingyu tuy vạm vỡ thật nhưng có hơi xấu hổ vì để lộ thân trên ở nơi lạ lẫm như bệnh viện, cậu hết cách đành phải dùng chăn che lại sau đó lại nhìn ra cửa sổ muốn xem bên ngoài đã tối hay chưa. Khi bắt gặp dải sao trải đầy màn đêm đen thẫm, đèn đường cũng đã sáng soi khắp phố thị đông đúc, Mingyu mới nhận ra mình vậy mà đã ngất đến tận đêm. Không biết lại suy nghĩ gì mà chàng alpha mang mùi sữa bột thoang thoảng trộn lẫn với mùi khử trùng với bệnh viện cứ ngồi thừ ở đấy chẳng thấy nhúc nhích, mãi đến khi bụng réo inh ỏi mới toan khoác lại chiếc áo dính đầy máu lẫn bụi bặm lên người, định bụng báo với nhân viên một tiếng rồi xuất viện.
Ngay lúc đang khó khăn nâng tay xỏ áo vào, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Âm thanh không quá to như sợ người bên trong thức giấc, sau đó một mái đầu đen nhánh cùng cặp kính tròn cứ lấp ló ở khung cửa, hiện rõ trong tầm mắt sáng bừng của Mingyu.
Người bên ngoài có hơi lúng túng, anh nấp ở ngay cửa không chịu vào, đầu thì cúi thật thấp, cứ nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình như muốn gom đủ can đảm để bước vào trong. Mingyu từ khi thấy người kia luýnh quýnh bên ngoài mắt đã híp lại một đường vô cùng vui vẻ, cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn anh tự động viên bản thân, cố gắng kìm lại xao động muốn chạy đến ôm anh một cái thật lâu thật chặt. Wonwoo vẫn mang dáng vẻ dong dỏng cao, người mặc một chiếc măng tô màu cà phê nhạt, bàn tay anh không ngừng chà xát vào nhau rồi lại đánh nhẹ vài cái lên mặt, tỏ rõ ý muốn làm bản thân bình tĩnh hơn trước khi đối mặt với người trong phòng. Đợi đến khi hơi thở thứ mười chậm rãi hít vào rồi lại thở ra một cách thật nhẹ nhàng, Wonwoo mới quyết định bước vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - sữa bột
Fanfictioncâu chuyện về em nhỏ của jeon wonwoo, alpha mùi sữa bột của jeon wonwoo - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này