Ngoại truyện 2: Lính cứu hoả Kim say rồi

7.6K 599 78
                                    

Jeon Wonwoo khoanh tay nhìn người trước mặt đang ngoan ngoãn quỳ gối trên sàn, đôi mắt xinh đẹp nheo lại sau cặp kính, vừa thấy đã cái nư vừa thấy buồn cười.

Chả là hôm qua đơn vị của Mingyu được vinh danh là đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong nửa đầu năm nay, kết quả là mọi người hò nhau không say không về trong buổi tiệc liên hoan, Mingyu dẫu tửu lượng không quá tệ nhưng cũng bị chuốc say bí tỉ. Cuối cùng phải đợi Wonwoo chạy đến đưa về trong khi tay chân cứ không chịu ở yên một chỗ, hết quẫy đạp lại hét toáng lên bảo anh là ai vậy, tôi có người yêu rồi anh tránh ra đi.

Wonwoo bị Mingyu nháo đến mức cáu lên, anh đưa tay véo má chàng lính cứu hỏa đang không phân biệt nổi người trước mặt mình là ai, giọng đanh lại.

"Mở cặp mắt cún của em ra xem anh là ai. Còn nói nữa thì hôm nay cuốn gói ra khỏi nhà luôn đi."

Dường như những lời kia thật sự có tác dụng, cún bự bị cồn làm lu mờ lí trí cũng phần nào nhận thức được tính nguy hiểm trong lời nói của anh nên suốt đường về cu cậu chỉ im thin thít, lâu lâu chịu không nổi lại khịt mũi uất ức kêu lên.

"Wonwoo ơi, anh đâu rồi?"

Wonwoo đang lái xe, chỉ mới nghe giọng em nhỏ đằng sau tỉ tê mà đã thấy đau đầu, rõ ràng anh là người thật đây nhưng cậu lại không chịu nhận, cứ liên tục mở miệng đòi Wonwoo này Wonwoo nọ, nghe mà tức cái mình. Anh nghĩ đến cảnh con cún nào đó khi không có được thứ mình muốn sẽ bắt đầu mít ướt lên lại thấy nhức nhức cái đầu.

"Anh không biết đâu, Wonwoo nhà em-hức, đẹp lắm nhé. Hức, đã vậy còn dễ chịu nữa, không có mắng-hức, em-hức, tiếng nào hết."

Rồi xong, nấc cục luôn.

Wonwoo nghe người phía sau xe khen mình mà mặt tỉnh rụi, chỉ ừ ừ hùa theo cho có lệ. Trong lòng anh lạ lắm, rõ đó vẫn là chính anh nhưng Wonwoo lại có cảm giác kì kì sao đó. Chuyện đi ghen với chính mình nó vớ vẩn không chịu nổi nhưng ai trong tình huống của anh mới hiểu được cái sự kì cục này nó khó chịu như thế nào. Anh nhờ gương trong xe nhìn được chàng alpha đang vật vờ ở ghế sau, đôi mắt cậu tỏa sáng lấp lánh khi nói về người mình yêu, hai bờ má Mingyu đã chuyển sang một tầng đỏ nhàn nhạt, dưới lớp da ngăm có vẻ hơi khó thấy nhưng anh lại quá rõ từng chi tiết trên người Mingyu nên không khó để Wonwoo nhận ra Mingyu đã say đến chín phần rồi.

Mingyu ở ghế sau vẫn cứ huyên thiên mãi về alpha nhà mình giỏi ra sao, thơm như nào, mềm mại lại còn dịu dàng, Wonwoo vừa nghe vừa lái xe, cố ghìm lại cơn bực bội vô cớ trong người, cuối cùng cũng đưa được con cún bợm rượu về tới nhà.

Lúc mở cửa xe, Mingyu vẫn như cũ giương mắt nhìn anh đầy đề phòng, hai tay ôm chặt trước ngực tỏ vẻ mình sẽ không đi đâu hết. Wonwoo hết cách liền phải bắt đầu dỗ ngọt.

"Em đi theo anh đi, anh Wonwoo của em đang chờ em trên nhà đó. Em muốn để Wonwoo đợi em hả?"

Khi nói chữ của em, tự nhiên thấy chua chát trong lòng dễ sợ. Cũng may đó là chính anh chứ không phải ai khác, nếu không Wonwoo nghĩ rằng thà là mình sút con cún này ngược lại vào đơn vị, cả đời không muốn nhìn thấy nữa nếu cậu ta thật sự dám gọi một cái tên khác ngoài anh. Vậy mà lúc này Mingyu lại chẳng còn tỉnh táo để màng đến sự khác lạ của anh người yêu, cậu vốn đang ngồi im ru trên xe định giả điếc vậy mà vừa nghe đến cái tên Wonwoo là đã chạy tót ra ngoài, rất hấp tấp đợi anh dẫn lên lầu.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ