8. Ai thèm chung nhà với em?

5.5K 587 83
                                    

Mingyu tắm táp sạch sẽ ra ngoài thì đã thấy Wonwoo bày đồ ăn một bàn, chắc là trong lúc cậu thay đồ anh đã đi nhận đồ đặt ngoài, vì với tài nấu nướng trời ơi đất hỡi của Wonwoo thì nằm mơ cũng không ra được bàn ăn thịnh soạn như này. Anh chăm chú bày bát đũa, cặp kính gọng đen treo trên sống mũi, môi mỏng hơi mím, trông thấy cậu bước ra liền vẫy vẫy tay, ý bảo Mingyu ngồi xuống dùng bữa.

Một tay Mingyu không tiện cử động, làm gì cũng chỉ có thể dùng một bên tay phải, vậy mà vừa đưa cơm vào miệng thì chiếc điện thoại bên cạnh cứ rung lên bần bật, tin nhắn chạy tới như vũ bão, thế mà Mingyu không cần nhìn cũng biết là ai nhắn. Thế nhưng người đang chăm chú gắp đồ ăn vào bát cho cậu thì không như thế, đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại sau cặp kính, rất không vui mà nhìn chiếc điện thoại kia lóe sáng liên tục.

Thế là Wonwoo cứ mải miết nghĩ ngợi, không biết là ai đến giờ này lại còn làm phiền em ấy thế kia, liệu có phải là mấy cô nàng được Mingyu cứu khỏi đám cháy, sau đó mang ơn rồi sẵn tiện thầm thương trộm nhớ luôn hay không, hay là vài chàng trai vô tình nhìn thấy sự nam tính của alpha nhà anh xong lại cầm lòng không đặng mà vồ vập tấn công. Wonwoo mím môi nhìn mái tóc ướt được xước ngược ra sau để lộ vầng trán cao ráo của người đối diện, làn da rám nắng đĩnh đạc, thêm hàng mày sắc sảo cùng với đôi mắt vừa sáng lại vừa trong. Wonwoo nhìn rồi lại thở dài, ầy, đẹp quá đi, bảo sao lại không có đối tượng theo đuổi cho được. Anh càng nghĩ lại càng sầu muộn, đồ ăn chất vào bát của Mingyu cứ thế vô tri vô giác đầy ụ lên một đống mà Wonwoo chẳng hề hay biết, trong lòng suy diễn loạn cào cào cả lên còn cánh tay cứ máy móc gắp đồ ăn cho cậu. Mingyu vốn ăn khá nhanh nhưng cũng không đuổi kịp tốc độ gắp đồ ăn của anh, thế nên cậu rất thắc mắc Wonwoo đang nghĩ gì mà cứ liên tục gắp đồ ăn cho mình như vậy.

Vừa định bụng bảo anh lo ăn đi, đừng mãi gắp cho cậu thì gió bên ngoài đã rít gào ngoài cửa sổ, đập vào kính từng tiếng chát chúa. Wonwoo như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, anh vội vàng đứng lên đóng lại cửa kính, sẵn tiện đem mấy chậu cây vào trong nhà. Giông vừa kéo tới không lâu thì sấm cũng ầm ì dội đến, phủ đen bầu trời vốn chẳng mấy sáng sủa.

Mingyu trông Wonwoo loay hoay với mấy chậu hoa, nhìn gió thổi quần áo dính chặt vào thân hình gầy nhom của anh mà mắt vương một nỗi buồn bã. Wonwoo đã sống trong căn hộ cô quạnh này hai năm trời, nội thất chẳng có bao nhiêu nhưng cây ngoài ban công phủ đầy một vườn. Cậu nhìn anh tỉ mỉ sửa sang lại từng chậu đất, xếp chúng ngay ngắn thẳng lối gần bậu cửa rồi mới chốt cửa, sau đó không nhanh không chậm đi rửa tay rồi quay lại bàn ăn. Đợi đến khi Wonwoo lần nữa cầm đũa, đôi bàn tay có chút run rẩy vì lạnh thì Mingyu nhìn không nổi nữa.

Bàn tay đầy vết chai sần do quá trình tập luyện gian nan hơn hai năm ròng của Mingyu không hề mất đi hơi ấm, cứ thế vươn ra bắt lấy bàn tay của anh, sau đó nắm chặt, như rót nồng nàn vào từng tế bào, chạm đến những cảm xúc nhỏ nhất được anh giấu kín kẽ dưới vẻ ngoài điềm nhiên, sao đó vây lấy anh bởi sự thân quen lẫn xa lạ, nhấn chìm anh bởi ấm áp mà cả hai từng cảm nhận lẫn nhau vào một đêm mưa nào đó rất xa trong quá khứ.

"Tay lạnh thế này mà còn đòi cầm đũa?"

Wonwoo không nỡ rút tay lại, anh mở to mắt nhìn Mingyu vẫn như những ngày tháng cũ hay cằn nhằn anh mấy chuyện nhỏ nhặt, cậu khéo léo dùng mấy ngón tay xoa qua lại lòng bàn tay lạnh toát của anh, sau lại vừa đan vừa vuốt vào mấy kẽ ngón tay, chỗ nào cũng không bỏ sót, mãi cho đến khi tay anh dần ấm lên, Mingyu mới cẩn thận đặt chúng lên bàn, hất cằm bảo anh dùng cơm đi.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ