14. Mừng em về nhà

5.5K 544 37
                                    

Jeon Wonwoo cảm thấy rất buồn cười, khi anh đã cố im hơi lặng tiếng chẳng muốn dính dáng gì đến Kim gia nhưng họ hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của anh. Kể từ khi nghe Mingyu kể sơ qua về xuất thân thì Wonwoo đã đoán được họ Kim của cậu là họ nào trong Seoul đất chật người đông này rồi. Quả nhiên trái đất rất tròn, quay đi quay lại vẫn là người quen cả.

Gia đình của Wonwoo thật ra cũng là một giai thoại về trâm anh thế phiệt trong giới kinh doanh, thế nhưng anh trước nay vẫn vô cùng kín tiếng, hay nói đúng hơn là Wonwoo chưa từng xuất hiện với tư cách là con trai út của nhà họ Jeon bao giờ. Số người biết được thân thế thật sự của anh trước sau cũng chỉ có gia đình chính và những người có liên quan đến vỏ bọc tầm thường Wonwoo đang mang lên, ngoài ra chẳng còn một ai nữa. Sở dĩ Jeon gia giấu đi danh tính và sự tồn tại của Wonwoo là muốn đề phòng bất trắc, nói anh là con cờ bất ngờ cũng đúng, vì không đến lúc cùng đường họ sẽ không bao giờ tung ra. Giới thượng lưu luôn có những mặt tối mà không phải ai cũng biết, hạn như việc giấu đi một đứa con để chừa lại dòng máu nối dõi hay việc mỗi gia đình đều phải có vài cá nhân bị xóa khỏi gia phả.

Wonwoo từ nhỏ đến lớn được ngụy trang rất kĩ càng, anh xuất thân từ nhánh chính nên lại càng được bảo bọc cẩn thận hơn, đến mức chẳng ai nhận ra thật sự có một Jeon Wonwoo tồn tại trong gia đình nức tiếng ấy. Anh từ nhỏ đến lớn cứ thế trưởng thành trong một gia đình giả tạo được dựng nên chỉ để che đậy thân phận, không được phép xuất hiện tình thương cũng không được phép gần gũi. Nhiệm vụ của bố mẹ suốt hai mươi mấy năm qua cũng chỉ là một bức bình phong và là người chịu trách nhiệm bảo hộ khi Wonwoo chưa đủ tuổi mà thôi. Từ khi còn nhỏ, Wonwoo đã được dạy tất cả những thứ nên phải đề phòng, theo sau đó là mọi tình huống ứng biến nếu bị theo dõi hoặc bị bắt cóc, mãi đến khi lớn hơn một chút, Wonwoo mới biết mình là đồ thừa thãi, là thứ mà không ai cần.

Nhưng kể cả vậy thì Wonwoo bé cũng không thể nào ngừng khao khát tình yêu của bố mẹ, chỉ là hai người bố mẹ kia quá cứng nhắc, trông giống hai vệ sĩ hơn là các bố mẹ mà bé gặp khi đợi người đón về ở trường. Wonwoo luôn cố gắng để họ nói thêm với mình vài ba câu nhưng tất cả nỗ lực bé con lúc ấy bỏ ra chỉ đổi được khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của đôi vợ chồng kia. Lúc ấy bé nghĩ có lẽ mình chưa đủ cố gắng, thế rồi lại cố hết sức học rồi lại học, cái gì cũng phải giỏi nhất để bố mẹ chú ý đến mình mới được. Nhưng cuộc sống có lẽ luôn dùng cách đau đớn nhất để dạy cho Wonwoo những bài học đầu đời. Có lẽ đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ đến một buổi chiều nào đó, khi bản thân lúc bé được tan học sớm đột xuất nên nhóc con cứ thế tự mình đi bộ về, trong lòng bé còn nhủ thầm thể nào ba mẹ cũng khen mình cho mà xem. 

Thế nhưng đến khi xuất hiện ở cửa nhà, Wonwoo nghe có tiếng cười nói từ bên trong vọng ra, cậu bé có hơi ngơ ngác, cũng hơi tò mò nên vội vàng chạy đến khung cửa sổ phòng khác, muốn xem xem có gì bên trong mà nhộn nhịp quá. Có khi nào là bố mẹ đang lén tổ chức tiệc cho bé không. Ấy thế mà tất cả những gì bé con bắt gặp là hai người bố mẹ lúc nào mặt mày cũng lạnh nhạt với mình đang cười đến tít cả mắt để hát chúc mừng sinh nhật một cô bé cũng chập chững tuổi nhóc. Bé Wonwoo đứng bên ngoài cửa, nhìn họ cười đùa thổi nến, nhóc thấy bố mẹ ôm cô bạn thật chặt rồi hôn đầy lên mặt cô bé. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng bé con, vừa đắng nghét vừa khó thở, bé cứ thế đứng nhìn họ sum vầy hạnh phúc mà nước mắt tự lúc nào đã rơi ướt mặt, che lấp cả tầm nhìn phía trước. Thế rồi ở độ tuổi nhỏ xíu như vậy, bé biết thế nào là tủi thân.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ