Ngoại truyện 3: Rừng và hoa

3.6K 353 47
                                    

Bác sĩ Hong chuyện gì cũng lẹ làng, nhanh nhảu nhưng chỉ cần đụng đến tình yêu là tự dưng chậm chạp hẳn ra. Tỉ như chuyện người ta theo đuổi lồ lộ ra kia mà bác sĩ cứ làm như không biết, ngang nhiên phát thẻ người tốt cho người ta. Thôi mà cũng không trách bác sĩ được, đó giờ bác sĩ toàn cắm đầu vào học, học xong thì cắm đầu vào làm, đâu ra thời gian để thu thập kinh nghiệm yêu đương hẹn hò. Thế nên bác sĩ thích nghe bát quái trong bệnh viện lắm, để xem xem tình yêu kì diệu đến nhường nào mà sao ai cũng mơ ước. Vậy nhưng những gì bác sĩ nghe được hơi kì, không phải là chia tay thì cũng là li dị, không phải là hết yêu thì cũng là cắm sừng. Nhiều khi bác sĩ quay qua bảo với trợ lí đây là cái mà mấy người sống chết theo đuổi, mơ ước cuồng nhiệt đồ đó hả? Trợ lí ờ một cái đầy cam chịu, cố gắng thanh minh cho tình yêu tình báo trong lòng cô nàng đẹp và thiêng liêng đến mức nào nhưng bác sĩ chỉ tặc lưỡi bảo toàn là phóng đại.

Cho đến khi bác sĩ gặp phải kiếp nạn của đời mình.

Một buổi chiều bác sĩ đang thong thả tan ca, về nhà còn rất năng nổ nấu nướng cực kì healthy thì biến cố xảy đến. Bác sĩ Hong lúc ấy nằm lướt điện thoại trên giường nên ngủ quên mất, đợi đến khi nghe được mùi cháy khét càng lúc càng nồng, cộng thêm sự ngột ngạt đặc trưng của khói lửa đã thành công lay tỉnh một Hong Jisoo đang ngủ như chết dậy. Xung quanh mù mịt không thấy rõ năm ngón tay, bác sĩ hoảng hồn bật dậy chạy ra khỏi phòng nhưng cánh cửa chết tiệt kia lại bị kẹt không rõ lí do. Anh bị khói xộc vào mũi ho sặc sụa, bác sĩ đành tạm thời từ bỏ việc thoát ra từ cửa chính mà tìm một chiếc khăn chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Có khăn ẩm lọc không khí, bác sĩ cúi người thật thấp, cố gắng mở ra cánh cửa đang đóng chặt kia.

Phòng bên cạnh truyền tới một tiếng rầm đinh tai nhức óc, sau đó lại nghe tiếng chân rầm rập bắt đầu phá cửa xông vào. Bác sĩ Hong cùng với chiếc khăn lúc này đã bám đầy khói bụi, không khí càng lúc càng trở nên khan hiếm mà cảm thấy tính mạng của mình như chỉ mành treo chuông, chỉ hy vọng là đội cứu hộ mau chóng sang đến phòng anh, cứu anh ra khỏi nơi ngột ngạt khó thở này.

Bác sĩ nhớ lúc mình lịm đi thì cánh cửa trước mặt vẫn như cũ đóng chặt không mở nổi, đến lúc lần nữa tỉnh dậy đã thấy trước mặt mình vậy mà xuất hiện một chàng trai trẻ với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bụi bặm trây đầy trên sườn má và trán nhưng vẫn không giấu nổi vẻ điển trai của người nọ, cậu đội nón của lực lượng cứu hỏa, đồng phục trên người lúc này chỉ còn đúng cái áo thun ba lỗ lấm lem vệt cháy bên trong. Bác sĩ Hong giương đôi mắt nai to tròn của mình ngơ ngác nhìn cậu lính cứu hỏa trước mặt, sau đó nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.

Bác sĩ không tin được mình đã được cứu sống, nỗi sợ hãi lẫn nhẹ nhõm lúc này cùng lúc ập đến khiến cả người bác sĩ dẫu chẳng còn bao sức lực cũng rệu rã đi, chỉ có thể rưng rức khóc, nước mắt chảy dài xuống mái tóc.

Chàng lính cứu hỏa thấy bác sĩ khóc liền luýnh quýnh cả tay chân không biết làm gì, trong lúc vội vàng quá chỉ có thể lấy bàn tay lau đi mấy giọt nước mắt rơi ra liên tục của bác sĩ. Bàn tay vừa chạm mặt đã để lại mấy vệt đen lên làn da của bác sĩ, cậu ta lại lúng túng rụt tay lại, lắp bắp bảo.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ