13. Nên là ngoan nhé

6.5K 564 122
                                    

Kì mẫn cảm của Wonwoo kéo dài ròng rã một tuần liền, khiến anh từ một alpha không mùi hương trở nên ngào ngạt mùi sữa bột. Đến mức khi Wonwoo trở lại làm việc, mọi người đều quay đầu lại nhìn nhiều hơn một chút. Anh vốn là người da mặt mỏng, dưới những ánh mắt tán thưởng có, tò mò có mà đánh giá cũng có nốt, Wonwoo chẳng biết làm gì khác ngoài cắm đầu đi thẳng đến bàn làm việc.

Vì Wonwoo đến kì mẫn cảm nên chàng cứu hỏa cũng dùng ngày phép để xin nghỉ nốt cuối tuần để bên cạnh anh. Vốn dĩ càng đến cuối kì mẫn cảm thì cơ thể Wonwoo sẽ dần trở lại bình thường, thế nhưng lần này có lẽ do có tin tức tố từ một alpha khác nên các triệu chứng lại cứ hệt như cũ chẳng chút thuyên giảm, đến nỗi Wonwoo phải lén lúc Mingyu nấu ăn để uống hẳn thuốc ức chế để kìm hãm lại tình trạng đáng ngờ này. Anh tự nhủ có lẽ mình phải quay lại bệnh viện sớm để kiểm tra xem rốt cuộc là cơ thể đang bị làm sao mà lại phản ứng khác thường như vậy.

Lại nói, trong kì mẫn cảm, Wonwoo không biết mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu hết cả mặt, đến mức sáng nay khi anh thấy cơ thể mình ổn áp trở lại thì liền lật đật sửa soạn đi làm, chẳng đợi chàng alpha kia thức dậy mà đã chạy đi mất. Anh nhớ đến một tuần qua, đêm nào dưới ánh trăng sáng kia mình cũng nỉ non thì thầm vào tai người nhỏ hơn, bảo rằng em phải ôm anh, cho anh nhiều hơn chỉ là vài cái hôn không đáng kể kia, chạm vào anh, nhìn anh thật lâu, và ti tỉ lời xấu hổ khác. Dưới khung cảnh chẳng mấy sáng sủa, ngọn đèn ngủ cũng mờ mịt phủ một màu vàng nhạt lên chăn mềm, đôi mắt Mingyu vẫn đẹp đẽ như ngày nào, cậu không nói gì mà chỉ hôn lên từng đốt ngón tay của anh, khi chạm môi đến ngón áp út thì dừng lại lâu hơn một chút. Dưới nụ hôn, cánh môi khẽ chuyển động, truyền từng lời ngọt ngào vào tai anh, chạm vào da thịt, cũng chạm tới con tim.

"Wonwoo, khi kì mẫn cảm kết thúc, hãy lặp lại những lời này với em một lần nữa, nhé!"

"Hiện tại, em chỉ có thể hôn anh thôi, nên là ngoan nhé, đừng cọ."

Wonwoo nhớ là mình quậy con cún nào đó dữ lắm, trách móc người ta không thương mình, sao chỉ có mỗi hôn, tại sao không làm nhiều thứ hơn nữa. Nhớ lúc đó Mingyu chỉ im lặng, sau dường như tức đến mức bật cười, đôi mắt sâu thẳm kia kề sát lại như muốn khắc ghi thật kĩ hình ảnh anh trong tâm trí, cho đến khi chóp mũi hai người đụng vào nhau, Mingyu mới trầm giọng đáp.

"Cùng là alpha như nhau, chắc anh cũng biết rằng đứng trước người mình khao khát ngày đêm mà không thể làm gì khác ngoài hôn sẽ khó chịu như thế nào. Thế nhưng em không muốn anh hối hận, không muốn nhân lúc anh bị bản năng chiếm hết lí trí mà làm điều này với anh. Lần đầu tiên của chúng ta, em muốn anh phải thật tỉnh táo, để có thể ghi nhớ từng chi tiết. Từ việc em hôn anh thế nào, bàn tay chu du đến từng tấc da thịt trên người anh ra sao, đôi môi này đã hôn qua những chỗ nào, đến cả những đợt thở dốc trên quãng đường chìm vào biển tình hay khi anh khàn giọng gọi tên em, muốn em vào sâu hơn nữa, em đều muốn anh ghi nhớ tất cả, không sót bất cứ một thứ gì. Cho nên Wonwoo à, anh nên chuẩn bị thật tốt nhé, vì em nhất định sẽ trả đủ một tuần anh không ngoan cứ vòi vĩnh những điều hư hỏng này, lại còn khiêu khích người luôn mong ngóng anh suốt hai năm ròng rã."

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ