9. Em ngốc lắm

5.6K 580 102
                                    

Ăn uống xong xuôi, kết thúc một ngày mệt nhoài, cả Wonwoo và Mingyu đều quyết định lên giường ngủ sớm. Thời điểm này mọi thứ đột nhiên lại thuận lợi như nước chảy mây trôi, không ai nói mấy câu thừa thải như em ngủ sofa hay ngủ giường hoặc em có muốn anh ngủ dưới sàn không đại loại thế. Như một sự ăn ý, Mingyu thong dong đi vệ sinh cá nhân còn Wonwoo bên ngoài chuẩn bị chăn gối. Hai người vờ vịt ngó lơ sự hồi hộp của bản thân, cứ thế chăm chăm làm nốt việc của mình.

Đợi đến khi mùi sữa bột toát ra, dần dần lan đến các ngõ ngách trong căn phòng nhỏ, Wonwoo mới đi vào phòng tắm. Mingyu dùng khăn ấm anh vừa đưa cho, sơ sài lau mặt vài cái rồi mắc nó lên chỗ phơi quần áo bên ngoài. Thoáng nhìn qua khung cửa đã kéo kín màn, tiếng mưa vẫn âm ỉ như một hòa tấu không lời, vừa êm dịu vừa dễ chịu. Thời tiết thế này quả thật làm cậu chỉ muốn vùi người vào chăn ấm rồi ngủ thẳng một giấc đến ban mai, mặc kệ bên ngoài giông bão như thế nào, chỉ cần bên cạnh vẫn nghe được tiếng thở đều của người trong lòng thì bão tố cũng hóa thinh không.

Mingyu biết rằng khi kề cạnh anh như những ngày xưa cũ trong quá khứ, cậu sẽ không nhịn được mà mềm lòng, sẽ vì mái tóc anh cọ nhẹ vào đầu mũi mà quên đi mọi uất ức bản thân đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, cũng sẽ vì hàng mi xinh đẹp kia mà cho rằng những giận dỗi của mình thật trẻ con. Mingyu lăn người vào chăn, nằm nép vào một phía, tay cậu vỗ gối bộp bộp vài cái trước khi nằm xuống. Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi cả rồi thì đột nhiên chàng lính cứu hỏa lại nhớ đến điều gì đó nên vội vàng bật dậy. Mingyu nheo mắt nhìn lom lom chiếc gối mình vừa nằm xuống, tưởng như nếu có sẵn một con dao trong tay, cậu sẽ đâm nát cho bằng được cái gối chết bầm này.

Mingyu mím môi, hai tay cậu gác lên đầu gối đợi người từ trong nhà tắm bước ra. Thời gian cũng không lâu, Wonwoo thay đồ ngủ, lê dép xềnh xệch đến gần giường, mắt kính cũng mờ mịt hơi nước. Anh đưa bàn tay giấu trong tay áo dài ra lúi húi lau kính một hồi rồi mới nheo mắt nhìn Mingyu đang ngồi trên giường hằm hằm nhìn mình. Wonwoo lại ngồi bên mép giường, cố giữ cho tông giọng của mình bình thường nhất có thể mà hỏi cậu.

"Tay em sao rồi? Có đau lắm không?"

Mingyu trong thời điểm đang bộc phát tâm tình ghen tuông vô lí của mình, nào đâu để ý đến sự lo lắng của anh, cứ thế sẵng giọng gây khó dễ cho Wonwoo.

"Sao anh bảo anh ở một mình?"

Wonwoo tồ tẹt ngơ ngác nhìn cún nhà mình lại phát rồ, rất ngây thơ đáp.

"Anh nói anh ở một mình hồi nào?"

Mingyu vốn đang vô cùng bực bội, lúc này lại nhận được câu trả lời như thừa nhận của anh thì lại càng bực hơn.

"Jeon Wonwoo, anh không thương em nữa đúng không? Anh dẫn ai về nhà? Anh vậy mà dám bỏ em đi tới cái nơi cách nhà cũ chỉ có vài bước chân cũng không muốn để em tìm thấy. Anh thấy em khóc lóc buồn bã thế này anh hả hê lắm đúng không? Em ghét anh."

Mingyu dù đã cố kìm nén nhưng giọng vẫn lạc cả đi, cuối cùng vỡ òa trong tiếng nức nở, cứ lặp đi lặp lại câu anh không thương em, anh không cần em. Wonwoo nghe cậu tuôn hết bao nhiêu ấm ức trong lòng, đột nhiên lại hiểu tại sao khi đến chung cư, Mingyu lại bần thần lâu đến như vậy, mãi đến khi anh gọi cậu mới giật mình không suy nghĩ nữa.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ