12. Đến mèo của anh cũng ăn hiếp em

6.1K 574 96
                                    

Lúc tiễn bác sĩ Hong về, Wonwoo có chút chần chừ, nếu được thì anh muốn Jisoo thôi đừng về nữa, ở lại đây luôn cũng được vì thật sự Wonwoo không biết đối mặt thế nào với Mingyu cả. Wonwoo đã quá quen với sự mè nheo nhõng nhẽo của người nhỏ hơn, cũng đã trải qua bao lần người ta nước mắt ngắn dài uất ức trách mắng anh nhưng lại chẳng có lần nào là thật sự nổi giận. 

Mingyu lúc tức giận sẽ rất im lặng, gương mặt kia sẽ thôi không bày ra nét hiền hòa nữa mà trở nên sắc lạnh hơn, đến cả đôi mắt cũng nhưng mất đi tia sáng, chỉ mịt mù ảm đạm, tĩnh tại mang mây đen che đi tinh tú. 

Wonwoo biết mình không đúng, anh biết mình không nên giấu Mingyu tính hướng của bản thân nhưng việc không có mùi hương khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Anh chẳng muốn khơi dậy ngày cũ, chẳng muốn phơi bày vết sẹo xấu xí kia ra cho người mình trân quý vô ngần xem xét rồi đánh giá.

Thế nên sau khi cửa lần nữa đóng lại, cả căn hộ im phăng phắc không có bất kì tiếng động nào phát ra. Wonwoo cúi đầu nhìn tay nắm cửa, anh hít một hơi thật sâu trước khi quay người vào trong, thành thật ra tòa đầu thú với alpha nhà mình.

Gì thì gì chứ mùi sữa bột của Mingyu chắc hẳn cũng đã bị trêu chọc ít nhiều trong những năm tháng thành niên, so với Wonwoo có khi còn tệ hơn không chừng, thế mà Mingyu chưa lần nào tự ti, con cún kia lúc nào cũng cười toe khoe răng nanh, mắt tít cả lại bảo rằng mùi em may là không gay mũi, chỉ nhàn nhạt vậy thôi nên chắc Wonwoo sẽ thích.

Wonwoo lúc ấy im ru, giả bộ tập trung xem phim nhưng trong lòng đã ngầm thừa nhận mùi sữa bột của cậu là pheromone dễ chịu nhất trên đời này.

Hai năm chỉ ngửi được mùi sữa nhân tạo làm Wonwoo cực kì nhạy cảm với loại mùi hương này, thế nên chỉ cần Mingyu để lộ một chút tin tức tố thôi là anh đã đánh hơi được, nhiều lần cố kìm nén lắm mới không chạy đến ôm chặt lấy người ta, dính lên người Mingyu đến khi nào anh ngửi đã thì thôi. Và cả những nụ hôn triền miên trong phòng tắm sáng nay, Mingyu dùng tin tức tố bao phủ cả người anh, Wonwoo đối diện chẳng thể chống cự nổi mà chỉ có thể ngồi dựa vào tường, ngửa cổ đón lấy từng đợt càn quấy nhiệt tình như lửa của người nhỏ hơn. Chàng alpha chống hai tay lên tường, hãm chặt Wonwoo vào không gian chật hẹp, khiến anh ngước lên cũng chỉ thấy được đường cằm và khuôn mặt của bản thân mình, sau đó lại rất ranh mãnh hôn khắp mặt Wonwoo, mỗi chiếc hôn đều ngọt ngào như muốn chạm đến sâu thẳm tâm hồn anh, vừa nâng niu vừa dịu dàng. Wonwoo tất nhiên chẳng thể kháng cự, chỉ có thể giơ tay chịu trói, khuất phục dưới gót chân tình yêu.

Chẳng nói chẳng rằng, anh bước vào nhà bếp liền gặp phải người kia đang phồng má ăn cho hết chỗ trái cây còn sót lại, cậu đưa lưng về phía Wonwoo nên chẳng nhận ra anh đến gần, hoặc có chăng đã nhận ra tự lúc nào rồi, chỉ là không thèm quay lại thôi. Thế nhưng Wonwoo thích lắm cách người ta chẳng có chút cộc cằn hay tỏ vẻ thượng đẳng vì bản thân là alpha mà ép buộc hay làm khó anh. Mingyu cũng chẳng vì thân hình cao lớn hơn người khác mà cậy mạnh hiếp yếu, Wonwoo rất nhiều lần tự nhủ rằng, một người với tâm hồn lương thiện và vẹn nguyên đến nhường nào mới có thể sống trong môi trường đầy mưu tính nơi thương trường mà không sa ngã, năm tháng trôi qua vậy mà vẫn mang lòng tốt đối đãi với nhân gian như Mingyu. Bởi vì nếu đổi lại là Wonwoo, có khi anh nghĩ rằng mình sẽ không thể tốt bụng được như thế.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ