Chào Wonwoo,
Hôm nay lại là một ngày cực kì bận rộn, em đang tập làm quen với các vật dụng chữa cháy và quần áo bảo hộ, sau đó buổi chiều lại theo lịch rèn luyện thể lực. Vào đây rồi bài tập thể lực còn nặng hơn bài CPAT gấp mấy lần, em lần nào về đến kí túc xá cũng rã rời xương cốt hết. Nhưng mà hiện tại em cũng hơi hơi quen rồi. Không biết anh dạo này thế nào, có vui vẻ, có hay tan làm trễ hay không?
Em hỏi thế thôi chứ em vẫn giận anh lắm, vừa giận vừa buồn, lần cuối anh gặp em vẫn xoa đầu em, dặn em phải ngoan, phải trở thành một lính cứu hỏa thật giỏi. Em vui vẻ nhìn anh, hứa rằng em sẽ học thật nhanh rồi về gặp anh, thế mà anh không nói một lời cứ thế rời đi. Anh có biết là hai năm liền em chưa hề xao nhãng một giây phút nào để giành danh hiệu xuất sắc nhất với buổi nghỉ phép hiếm hoi để quay về tìm anh không đồ tồi này, vậy mà anh một chút cũng không cảm kích, để căn hộ vắng lạnh không chủ đón em như cơn cảm lạnh giữa trưa hè nóng bức. Người ta cách mấy mươi kilomet chạy về tìm anh nhưng lại chẳng thấy anh đâu, em cực kì dỗi luôn đấy nhé. Đã xu vậy thì thôi, em thế mà còn phát hiện phòng của tụi mình trống huơ trống hoác, biển cho thuê to tướng treo trước cửa làm em ngây người mất một lúc, em cứ ngơ ngác nhìn khung cảnh vừa quen lại vừa lạ, trong đầu chạy đi chạy lại chỉ một câu hỏi duy nhất, anh thật sự đành lòng bỏ em lại thật sao?
Thì ra điều em lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Từ lúc anh bắt em đi thi CPAT, em đã biết sẽ có ngày anh sẽ yên lặng rời đi, như thể anh nghĩ rằng em sẽ dễ dàng quên anh như quên tình tiết nào đó không quan trọng trong một bộ phim, hay anh nghĩ rằng em đối với anh chẳng chút thật lòng nên anh mới có thể nhẹ nhàng biến mất khỏi cuộc sống của em như thế, em cũng không biết nữa Wonwoo à. Em cứ hy vọng rằng anh sẽ không nỡ bỏ đi, anh sẽ không nỡ nhìn em buồn bã, anh sẽ không nỡ để đôi mình cứ thế lướt qua đời nhau chỉ hai tháng ngắn ngủi rồi hoàn toàn không gặp lại nhau nữa. Vậy mà cũng không lường được anh thật sự làm thế, anh thật sự đã vứt bỏ lại em và vùng trời này để đến một nơi nào đó mà em chẳng hề hay biết.
Hầy, tay em mỏi nhừ rồi, mỗi ngày đều viết rất nhiều thứ như báo cáo, bài thu hoạch nhưng em lại không thể ngừng lại việc viết nhật kí kể lể với anh. Cho dù em có bực bội ra sao khi nghĩ đến việc anh bỏ đi thì em cũng không thể ngăn bản thân ngừng nghĩ về anh, cứ như nếu một ngày anh không quanh quẩn tâm trí em thì em không còn là em nữa. Những ngày gần cuối kì rèn luyện em lại càng ít thời gian để nghỉ ngơi hơn, nhưng mà em muốn ghi lại mọi thứ, để sau này khi nào đột nhiên nhớ lại, em sẽ đem chúng ra thì thầm cho anh nghe, rằng những năm tháng làm bạn với khói lửa nhân tạo và các bài tập thể lực cực đoan, em thật sự thật sự rất nhớ anh.
Ước chi em biết rằng anh đang làm gì, sống có tốt không, hôm nay ăn gì, đi làm có bị người ta gây khó dễ hay không, em ước chi mình biết tất cả những điều ấy. Để làm gì á? Em cũng không biết nữa, chỉ là em không muốn bỏ lỡ bất kì thứ gì trong cuộc sống của anh, muốn biết tất tần tật những gì anh trải qua trong ngày, sau đó em có thể xích lại gần anh một chút, dần dần vượt khỏi danh phận "người lạ" mà anh gán cho em.
Wonwoo à, thật ra em không nói hết cho anh, rằng kể từ lúc mở mắt tỉnh dậy sau cơn kiệt sức, phát hiện mình ở trong một căn phòng (trông có vẻ) rất thoáng đãng, sạch sẽ mà sau này em mới biết anh toàn dồn đồ bày bừa vào những nơi em không để ý như gầm giường hay hộc tủ mà thôi. Lúc ấy em hoang mang lắm, em sợ lại lần nữa rơi vào tay những kẻ không có thiện ý, cho tới khi thấy anh loay hoay trong bếp với một cái nồi đen kịt bên cạnh, em đã nhìn anh rất lâu.
Thật ra em khá là ghét kiểu tình yêu sét đánh, nhất kiến chung tình này kia. Trước đây em luôn phiến diện nghĩ rằng chỉ khi nào ngoại hình đủ hút mắt hoặc cực kì xinh đẹp mới gây ra hiệu ứng tình yêu. Em nghĩ nó chỉ như một dạng hiệu ứng, vì có chăng khi bản thân biết được tính cách của đối phương, ta sẽ không còn quá rung động nữa. Em đã từng nghĩ tình yêu như thế thật qua loa và nhàm chán nhưng em không biết rằng, có chăng lần đầu tiên gặp nhau mọi thứ không nhất định phải phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại hình mà còn là cảm giác. Giống như lần đầu tiên em gặp anh, anh cho em một loại cảm giác em đã khuyết thiếu bấy lâu mà đến bản thân em còn không hề hay biết. Trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, em mới biết rằng mình cần một Jeon Wonwoo, cần tất cả sự quan tâm của anh, tất cả hành động kín kẽ của anh, tất cả âu lo anh vì em mà gánh vác.
Wonwoo lần đầu xuất hiện trong đời em chỉ mặc áo thun đơn giản, tay áo xăn cao còn quần thì rộng bết đất, chân đã không mang tất thì thôi lại còn đi loanh quanh chỗ này chỗ kia lấy gia vị, cặp kính tròn yên vị trên sống mũi xinh xinh, mái tóc thả tự do lòa xòa trước trán. Wonwoo cứ như anh bạn nhỏ nào đó ấy, vừa mềm mại như nắng đầu ngày, vừa dịu dàng như chiều thu. Trừ cái tài nấu ăn của anh ra. Em nhớ là em ngắm anh đến khi anh lại làm khét nồi cháo thứ hai, cuối cùng anh quyết định không làm nữa, lại còn giận dỗi quăng thìa vào cái nồi khét nghẹt kia nữa chứ, quá trời là đáng yêu đi á. Em vẽ hình ảnh ấy ra giấy rất nhiều lần, đến mức trong ngăn bàn có hẳn một tập kí họa chỉ để vẽ lại buổi sáng ngày hôm ấy, có khi em vẽ anh loay hoay trong bếp, có khi là căn phòng ngủ ít khi lọt được vài tia nắng vào, cũng có khi là bồn rửa chén bừa bộn sau công trình nấu nướng vĩ đại của anh nữa.
Lúc đó em đã thấy anh rất đáng yêu rồi, tuy vụng về nhưng lại rất quan tâm người khác, dù anh còn không biết em là ai. Wonwoo của em lúc nào cũng tốt bụng như vậy hết, nếu em mà là kẻ xấu chắc chắn bây giờ trên cổ của anh đã hằn dấu của em mất rồi. Cũng may là em thương anh, muốn anh tự nguyện đưa cho em cắn, nhưng mà giờ em đang hối hận muốn chết đây, không có bất cứ ràng buộc nào, anh lại chạy đi mất, nhỡ có ai đánh dấu anh thì em biết làm thế nào đây hả?
Anh rõ ràng dễ mềm lòng như thế, cái gì cũng chiều theo ý em, anh làm thế để làm gì rồi cuối cùng lại rời đi không một chút tin tức nào. Tại sao đến lúc quan trọng nhất anh lại tuyệt tình đến vậy cơ chứ? Bây giờ em không tìm được anh, thì cả đời này em phải làm sao đây? Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em, mùi sữa bột của em không thể để người khác ngửi được, em chỉ muốn pheromone của mình phủ lên người anh mà thôi. Dù cho anh có là beta, hay omega đi nữa thì em cũng nhất định giữ anh bên cạnh mình.
Thế cho nên Wonwoo của em à, nếu anh đã quyết định trốn em, thì hãy trốn cho kĩ vào, tuyệt đối đừng để em tìm thấy, nếu không em nhất định sẽ dạy dỗ anh một trận ra trò.
Nhật kí ngày thứ 800 của lính cứu hỏa tương lai Kim Mingyu.
Ở một căn hộ nhỏ cũng ở phía Tây thành phố, Wonwoo hắt xì một cái rõ to, sau đó anh khẽ khịt mũi, lặng lẽ chỉnh nhiệt độ phòng lên cao một tí trước khi bê bát mì vào bồn rửa. Anh vừa đổ nước thừa đi vừa quen miệng bảo.
"Mingyu à, đóng cửa sổ giúp anh với."
Sau đó lại tự mình ngây ngẩn khi thấy căn hộ trống hoác, chẳng có hồi âm cũng chẳng có âm thanh đi dép lê sột soạt quen thuộc nữa. Wonwoo nhìn kệ bếp rồi lại nhìn ra phòng khách, sau đó khẽ lắc đầu cười khổ.
Vốn chỉ là hai tháng ngắn ngủi bên cạnh nhau, vậy mà đã khiến Wonwoo quen thuộc với việc căn hộ mình có thêm một người nữa đến vậy.
Trời đêm điểm xuyến màn sao dày đặc, Wonwoo trong bếp vừa rửa bát vừa ngân nga vài câu từ bài hát quen thuộc mà người nọ từng rất thích.
end side story.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - sữa bột
Fanfictioncâu chuyện về em nhỏ của jeon wonwoo, alpha mùi sữa bột của jeon wonwoo - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này