Wonwoo lụi cụi mở cửa, căn hộ anh ở hai năm nay cách nơi cũ cũng chẳng xa lắm. Vậy mà từ khi dắt ai đó về, vẻ mặt người ta lại không được vui lắm. Còn lí do tại sao anh lại bếch cái người này về nhà mình ấy hả, còn chả phải người ta bảo em ở có một mình thôi, bị thương làm gì cũng bất tiện, anh cho em đến ăn nhờ ở đậu vài hôm nha.
Người khác lí trí tỉnh táo thì chắc chắn nhìn ra điểm bất thường, thế mà đến Wonwoo thì cứ miệng Mingyu nói câu nào là anh tin sái cổ câu đấy. Trông thấy vết thương của cậu thật sự nghiêm trọng lại còn thêm tiểu phẩm bi thương sầu não kia làm Wonwoo xót lắm, anh trộm nghĩ sinh hoạt thường ngày chắc chắn phải cần người giúp đỡ thật nên không còn cách nào khác ngoài việc bê con cún này về nơi ở của mình. Trên đường về, Mingyu cứ ngôi cách một khoảng với Wonwoo làm anh hết nghĩ cái này đến nghĩ cái kia, rõ ràng ban nãy ở phòng bệnh còn hôn anh mà giờ lại giở cái trò xa cách lạnh lùng, Wonwoo nheo nhẹ đôi mắt sau cặp kính, lòng thắc mắc muốn hỏi lắm rồi nhưng lại chẳng thể mở miệng nổi, cuối cùng hết cách đành phải quay đầu nhìn ra cửa xe, không thèm để ý tới con cún bạc tình nào đó nữa.
Taxi dừng xịch trước cổng chung cư, Mingyu ngước lên nhìn dãy nhà vừa cao vừa đồ sộ, không hiểu sao cứ nhíu mày mãi, cho đến tận khi Wonwoo huơ tay qua lại trước mặt cậu, chàng alpha mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hai người bước vào thang máy, thoáng chốc đã lên đến tầng. Mingyu im lặng đi theo Wonwoo làm anh cứ thấp thỏm không yên, vốn dĩ bình thường con cún này chẳng thể yên lặng quá mười phút, nhưng từ khi đặt chân đến chung cư lại im thin thít không nói lời nào.
Bên trong căn hộ diện tích cũng khá rộng rãi và thoáng đãng, có thể nhìn ra Wonwoo cố tình không bày biện quá nhiều, vì mục đích gì thì ai cũng biết, nghĩ đến đó mặt Mingyu lại càng khó coi hơn. Wonwoo không để ý đến cậu nữa, chỉ nhanh gọn lẻn vào phòng ngủ, lấy ra một bộ đồ lớn hơn so với mình một cỡ, một tay đẩy kính một tay đưa quần áo cho chàng lính cứu hỏa đang thương tích đầy mình kia.
Mingyu nhìn anh không rời mắt, xem chừng như rất muốn nói gì đó nhưng lại cố chấp không chịu mở lời, muốn anh chủ động nói chuyện với mình. Wonwoo nhìn chàng trai cao to trước mặt, môi bĩu ra đến là bực bội chỉ nở một nụ cười xinh đẹp.
"Tắm xong đi rồi giận anh tiếp có được không?"
Mingyu cau chặt mày, muốn phản bác là em không giận nhưng xem chừng không hợp lí lắm, cậu cũng chỉ có thể mím môi, đưa tay nhận lấy quần áo rồi đi về phía nhà tắm. Wonwoo sợ Mingyu không biết đường nên gọi với theo, bảo em rẽ trái là đụng phòng tắm rồi ấy.
Mingyu bước vào trong, căn phòng cũng không quá rộng, vừa đủ một bồn tắm ngăn bằng một tấm kính với khu vực vệ sinh. Tiếng xả nước bên trong vang đều đều, Mingyu đoán chắc rằng ban nãy nhân lúc anh đi lấy đồ cũng đã mở nước sẵn cho cậu rồi. Chàng alpha chậm rãi cởi áo khoác trên người, cánh tay đã hết đi thuốc tê liền đau buốt đến bứt rứt cả người, chỉ mới cử động một chút mà Mingyu đã phải xuýt xoa. Mingyu đưa tay không bị thương lên sờ quả đầu đầy bụi bặm của mình, mồ hôi làm chúng bết lại cứng ngắc, tàn vụn khói lửa ám đầy lên mái tóc cháy sém, một vài nơi vì thế mà độ dài tóc không đều thế nhưng Mingyu chẳng mấy bận tâm, dẫu kiểu tóc của cậu có lạ lẫm thế nào thì cũng không làm giảm đi sự nam tính ngời ngời qua thân hình vạm vỡ và gương mặt đẹp như tượng tạc kia. Mingyu định bụng muốn gội đầu cho sạch sẽ sau đó mới tắm táp nhưng lại chợt nhận ra với một tay thì mình chẳng thể làm được chuyện đấy, thế nên cún ta đành phải ló đầu ra ngoài, đưa đôi mắt vừa to tròn lại đen láy, mím môi nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - sữa bột
Fanfictioncâu chuyện về em nhỏ của jeon wonwoo, alpha mùi sữa bột của jeon wonwoo - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này