1. Anh đuổi em à?

14.6K 718 53
                                    

Ở cái thời đại mà nuôi sống bản thân mình còn khó khăn thì việc nuôi thêm một miệng ăn chả khác gì đã chột còn què. Jeon Wonwoo nhìn trời, hít vào một cái rồi đẩy gọng kính lên phía trên, quyết định về phải nói chuyện ra ngô ra khoai với nhóc lì kia mới được.

Dù anh biết chắc rằng cậu ta sẽ chẳng dễ dàng buông tha mình nhưng dù gì cũng phải thử một (chục) lần cho biết. Mắc cái mớ gì anh đi làm đầu tắt mặt tối, lại còn phải nuôi thêm một người đàn ông đầy đủ năng lực hình sự, không khuyết thiếu bất cứ bộ phận cơ thể nào, tối ngày nằm nhà xem TV cơ chứ?

Nghĩ đến là đẹp, ý chí sôi trào bừng bừng, Wonwoo bước ra khỏi tàu điện phấn chấn đi về căn hộ nằm ở phía Tây thành phố. Chung cư anh ở có tuổi đời khá lớn, bên ngoài cũ kĩ bên trong sạch sẽ, giá cả phải chăng, ở trung tâm bảo đảm tìm nứt mắt cũng không ra được căn nào tiện nghi như này. Do cả khu chung cư thiết kế theo kiểu cũ nên thay vì hai căn hộ cửa đối diện, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cửa sổ thì chung cư cũ của Wonwoo một tầng chỉ có một dãy phòng, cửa trước đối diện với hành lang nhỏ vừa để đi lại, vừa làm ban công.

Wonwoo ở lầu năm, lầu cao nhất của nguyên cái chung cư, lần nào leo bộ lên cũng mệt ná thở. Mấy hôm tan làm chen chúc trên tàu điện đã mệt lắm rồi, còn phải cuốc bộ thêm cả trăm bậc thang quả thật là muốn lấy mạng anh mà. Thế nhưng Mingyu lại bảo rằng, anh cả ngày ngồi nhiều rồi, cứ xem leo cầu thang là một loại vận động cho khí huyết lưu thông. Wonwoo bĩu môi, không thích đấy, làm gì nhau?

Mingyu lúc đó chun mũi, bảo anh là cái đồ lười biếng.

Cậu nhóc thích cái ban công trước phòng của Wonwoo lắm, lúc trước anh có đặt vài chậu hoa ánh hồng cho chúng leo khắp ban công, dần dần cả tầng năm đều bị chúng phủ lấp trong màu tím nhạt, vừa dịu dàng vừa độc đáo mà không phá hư đi nét cổ kính vốn có của căn hộ. Mingyu hay cắp laptop (của Wonwoo) ra ngồi ngoài ban công, ngồi đến giờ tan làm của anh thì sẽ chồm người xuống phía dưới, ngóng xem bóng dáng cao cao kia đã về hay chưa.

Vì thế nên hai tháng nay lần nào ngước lên cũng thấy tên ngốc đó vẫy tay khí thế mừng anh trở về.

Giống chó con ghê.

Wonwoo bị ý tưởng ngộ nghĩnh này chọc cười, mãi cho đến khi thấy Mingyu xoắn quýt đứng ở bậu cửa nhìn lom lom mình, anh lại càng chắc chắn hơn. Thế là đôi mắt đẹp dưới cặp kính cứ thế loang ánh cười, Mingyu ngơ ngác nhìn chủ nhà của mình mà không hiểu mô tê gì, nhưng cuối cùng vẫn khó chịu hỏi.

"Anh, anh là omega đúng không?"

Chắc chắn là omega rồi, không phải là omega sao mà lại đáng yêu, quyến rũ, dễ thương thế được? Trong kiến thức giới tính hạn hẹp được dạy lúc còn ngồi trên ghế nhà trường của Mingyu, chỉ có omega mới có những đặc điểm như thế này mà thôi. Về sau cậu biết rằng đó là một kiểu tư duy thúc ép alpha kết đôi cùng omega để tạo ra nòi giống tốt thế nhưng trong vô thức, cậu vẫn không ngừng hy vọng rằng Wonwoo là omega. Phải thế thì mới có thể đánh dấu, có thể giữ người bên cạnh được.

Wonwoo tằng hắng một tiếng rồi nhún vai, không thèm trả lời câu hỏi vô vị của cậu.

Vì anh không có mùi hương nên Wonwoo hay đùa người khác rằng mình là beta, chỉ có ai nhìn qua giấy tờ tùy thân của anh mới biết anh là alpha mà thôi.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ