Đêm mưa dữ dội hôm qua làm chú mèo sữa nhà Wonwoo ướt mèm bộ lông trắng tinh, đã thế sáng sớm một thân một mình vượt giông gió về nhà thì thôi đi, lại còn bị nhốt bên ngoài. Mèo ta đưa măng cụt cào miệt mài cào vào thành cửa ấy thế mà chiếc cửa kính lại chẳng chút xê dịch, được một hồi, cu cậu chỉ đành hậm hực cuộn mình nằm sát thành cửa, nhìn mấy cái cây đang yên lặng nằm trong nhà mà quạu quọ.
Mắc cái gì khóa cửa nhốt người ta bên ngoài? Bình thường có thèm cài chốt đâu, hôm nay lại bày đặt đóng cửa khóa màn, rất khả nghi, rất mờ ám.
Mèo ta nheo mắt, trong lòng vốn rất bất bình nhưng nghĩ lại cũng chẳng thể làm gì hơn, khi cu cậu vừa định đánh một giấc trong khi chờ đợi thì cửa bị kéo mạnh một cái, chú mèo đang đê mê sắp chìm vào mộng đẹp cũng theo đó bị giật mình, méo lên một tiếng đầy mất mặt.
Chú mèo trắng tinh ngửi được mùi lạ từ tên loài người mới xuất hiện, thoáng chốc lông lá trên người đều xù hết cả lên như quả bóng gai, cứ thế nhìn đăm đăm kẻ lạ mặt dám xuất hiện trong nhà mình, miệng thì kêu oai oái muốn gọi Wonwoo ra đuổi cái tên cao to đáng sợ nhìn y chang con cún này đi chỗ khác.
Mèo trắng vận dụng hết thanh quản để gọi cứu viện nhưng mãi không thấy người đâu, bất quá chỉ có thể dựa vào bản thân mà sống sót. Đương lúc mèo ta chuẩn bị dùng miêu trảo cho cái tên cao như người khổng lồ này một trận thì cu cậu liền nghe tiếng dép lê quen thuộc của chủ nhân, thế là bốn chân nhanh nhẹn chạy vào trong, lanh lẹ quấn quanh chân chủ nhà kêu í ới.
Cũng không phải là sợ đánh hông lại mới chạy tới ôm chân Wonwoo đâu, mà tại cu cậu xa chủ gần cả tuần nay rồi, hơi nhớ mùi mới chạy tới thôi đấy nhé. Chắc chắn không phải sợ cái con cún to như cột nhà kia đâu.
Wonwoo thấy chú mèo đi ngủ lang nhà mình sau một tuần ăn chơi trác táng với bằng hữu xong lại lê cái thân dính đầy bùn đất của mình về báo anh thì rất không vui ngồi xổm xuống, đưa tay búng vào đầu mèo ta một cái cảnh cáo.
"Này nhé, một tí tắm mà cào bố thì cả con và con cún kia xách đồ ra khỏi cái nhà này là vừa ấy."
Mingyu đang vươn vai ngáp một cái rõ dài, miệng há to đớp vào một ngụm khí trời sảng khoái, vừa nghe câu kia đã bị sặc nước miếng ho sù sụ. Cậu quay người lại nhìn anh đang ẵm mèo trên tay liền lăn xăn chạy tới dụi đầu lên vai anh bĩu môi nói.
"Em có làm gì đâu, tự nhiên anh đuổi em?"
Wonwoo hai tay ôm mèo trước ngực, vai bị con cún cao tận mét chín to đùng dựa vào cọ tới cọ lui, anh nhắm mắt thở dài, tự hỏi rốt cuộc mình đã nghĩ gì mà đem hai cái của nợ này về nuôi thế không biết.
Vừa định bảo Mingyu tránh ra để anh đi tắm mèo, ngờ đâu đã nghe giọng nói đầy ghét bỏ của cậu vang lên.
"Anh bỏ con mèo này xuống đi, đừng có ôm nó nữa. Bẩn hết cả người."
Ngoài trời lại bắt đầu có giông, gió bên ngoài thốc vào lạnh toát, Wonwoo rùng mình một cái, toan định đi tới đóng cửa thì Mingyu đã nhanh chân hơn, loáng cái đã chốt cửa cái cạch, ngăn lại cơn gió bên ngoài. Wonwoo hít mũi, mắt kính đã muốn tuột xuống quá sống mũi, thế là anh đưa mèo cho Mingyu còn mình đi vào trong chuẩn bị đồ tắm rửa cho cu cậu, sẵn tiện xin nghỉ phép hôm nay luôn một thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - sữa bột
Fanfictioncâu chuyện về em nhỏ của jeon wonwoo, alpha mùi sữa bột của jeon wonwoo - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này