3. Tặng anh một vạt nắng

6K 542 20
                                    

Dạo này lúc nào trời cũng mưa, đôi khi dông dài chẳng dứt, đôi khi lại thoáng qua như gió chiều, lắc rắc vài hạt chạm bả vai rồi vội vàng bay đi đâu mất. Wonwoo hay nhét sẵn ô vào cặp táp để phòng khi mưa bất chợt thì còn có cái để che. 

Hôm nay vừa bước ra khỏi công ty đã thấy trời âm u đen kịt, Wonwoo dạo bước theo lối quen đến ga tàu chuẩn bị về nhà thì đột nhiên trực giác anh lại run lên. Wonwoo xoay người rất nhanh, cặp mắt nheo lại lướt qua đám đông đang tiến lùi hỗn loạn hòng muốn tìm thấy ai đó đáng nghi. Thế nhưng đến tận khi ga tàu cập bến, Wonwoo vẫn không cách nào tìm ra được. 

Sau khi đợi dòng người rút đi bớt, Wonwoo vẫn giữ bình tĩnh bước lên tàu điện, vì đang trong giờ cao điểm nên khoảng cách xung quanh chẳng có bao nhiêu, người người xô đẩy qua lại đến là ngột ngạt, anh nhân lúc không ai để ý ôm hẳn cặp táp vào người, sau đó đẩy gọng kính tiếp tục quan sát xung quanh.

Cho đến tận khi xuống khỏi tàu điện, Wonwoo vẫn cảm nhận được có ánh mắt cứ dính chặt vào người mình. Anh làm như không phát hiện ra, trên đường còn ghé vào hiệu bánh, mua hai cái tiramisu rồi đủng đỉnh đi về căn hộ.

Quả nhiên kẻ theo dõi kia chẳng còn đủ kiên nhẫn, hắn chọn ra tay vào lúc anh sắp đến gần chung cư, Wonwoo dẫu đã phòng bị cho tình huống bất ngờ nhưng vẫn không trở tay kịp, anh bị một  bàn tay gân guốc chụp mê, túi bánh trên tay rơi xuống mặt đường lạnh ngắt, hai chiếc tiramisu xinh đẹp cứ thế lấm lem vụn đất. Chủ nhân của nó hiện tại còn thê thảm hơn, anh bị lôi xềnh xệch vào con hẻm tối chẳng lọt nổi một tia sáng dù là tự nhiên hay nhân tạo gần đó, giữa nơi vắng vẻ và âm u như vậy.

Trời chiều ảm đạm, mưa rơi mỗi lúc một dày, căn hộ lầu năm vẫn sáng đèn như cũ nhưng mãi chẳng đợi được người về.

Mingyu vừa tập thể dục xong, cậu nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ hơn mà hơi sốt ruột. Cuối cùng cũng quyết định gọi cho anh hỏi xem có phải anh lại tăng ca rồi không. Trong hai tháng ở đây, không ít lần Wonwoo phải tăng ca đến 7-8 giờ tối, vậy nhưng lúc nào anh cũng sẽ nhắn tin cho cậu bảo rằng đừng chờ anh, cứ ăn uống ngủ nghỉ trước đi. Hôm nay đã trễ thế này rồi mà Mingyu vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh cả, điều này khiến cậu lo sốt vó cả lên.

Từ lúc Wonwoo chấp nhận thu nuôi cậu, anh đã trang bị cho Mingyu một cái sim mới dùng để liên lạc với mình lúc cần thiết. Mingyu khá hài lòng với sự chuẩn bị này, vì cậu cũng không có ý định liên lạc với ai khác ngoài Wonwoo cả. May là hai người cũng liệu được tình huống này, nếu không bây giờ cũng chẳng biết đi đâu để tìm Wonwoo nữa. Mingyu ấn nút gọi, lòng lại mãi thấp thỏm không yên.

Đường dây vừa thông thì một giọng nói máy móc đã vang lên cắt ngang đi tiếng chuông chờ cuộc gọi thường thấy. 

Xin lỗi thuê bao hiện tại không thể liên lạc. Vui lòng-

Mingyu bấm tắt rồi lại gọi thêm lần nữa, kết quả cũng chẳng mấy khác biệt. Cậu dần cảm thấy bất an, một nỗi sợ vô cớ cứ thế dấy lên trong lòng Mingyu. Cậu nhìn màn mưa bên ngoài rồi lại nhìn cuộc gọi không thể kết nối trên điện thoại, cuối cùng hạ quyết tâm ra ngoài kiếm anh.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ