15. Anh ơi, em xin lỗi

6.1K 573 98
                                    

Warning: Omegaverse của mình rất phi logic và không theo thường thức. Mọi kiến thức liên quan đến y tế đều không có thật, tự sáng tạo 100%. Vui lòng cân nhắc khi đọc.


Wonwoo đón kì mẫn cảm tiếp theo chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó, vào một buổi chiều mưa bay lất phất. Trước đây, một năm Wonwoo chỉ phải trải qua kì mẫn cảm hai lần, vậy nên khi kì mẫn cảm lại tìm đến trong vòng một tháng ngắn ngủi, anh hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả.

Cơn sốt kéo đến làm cả người Wonwoo nóng rẫy, anh sau khi trở về từ công ty liền chui rúc vào phòng hòng tìm thấy một nơi an toàn để đợi Mingyu về chăm sóc mình. Thế nhưng không hiểu tại sao Wonwoo lại cảm giác lần này hoàn toàn không giống các kì mẫn cảm mình đã trải qua lúc trước, đầu óc anh choáng váng, cả người trùm kín trong chăn, Wonwoo cố gắng hít vào thật nhiều mùi sữa bột mà Mingyu vô tình lưu lại trên giường để làm xoa dịu đi cảm giác bất an ngày một lớn hơn của mình. Mười lăm phút đồng hồ trôi qua mà Wonwoo thấy nhưng mình đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ chẳng bằng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tóc mái cứ thế bết chặt vào trán, Wonwoo thở từng hơi khó nhọc, anh cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Quả thật không giống như những kì mẫn cảm khác, cơn sốt này giống như muốn đòi mạng anh hơn. Hơi thở Wonwoo dần nặng nề, dù anh đã ra khỏi chăn, cũng đã há cả miệng để hớp nhiều không khí hơn nhưng vẫn không thể hô hấp bình thường được. Buồng phổi thiếu oxy trầm trọng, Wonwoo cảm giác sự sống của mình đang dần cạn đi theo từng hơi thở trút ra ngoài. Sự bí bách lẫn ngột ngạt quá đỗi lạ lẫm này lại càng làm Wonwoo thêm chắc chắn mình đang gặp vấn đề lớn rồi, không chỉ đơn thuần là một cơn sốt thứ phát trong kì phát tình nữa. Lúc này đây anh thật sự không thể xoay sở một mình nữa, chỉ có thể tìm người đến giúp mà thôi.

Nghĩ là làm, Wonwoo vội vàng tìm lấy điện thoại nhưng cặp táp lại bị quăng ở tận cửa ra vào, Wonwoo lảo đảo rời giường, cả người không thể đứng vững và cứ thế liên tục ngã sóng soài khi vừa chạm đất được vài bước chân. Anh dùng chút sức lực cuối cùng lê người ra huyền quan, sau khi tìm thấy cặp táp liền nhấn số gọi cho bác sĩ Hong. Vừa cúp máy, anh gắng sức mở chốt cửa trước khi ngất đi vì thiếu oxy.

Trong đơn vị, Mingyu vốn đang cởi đồng phục chuẩn bị quay về nấu cơm cho ai đó thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình hiển thị cái tên Wonwoo quen thuộc làm gương mặt chàng alpha cứ thế giãn ra ít nhiều, khóe môi cậu cong nhẹ khi thấy anh gọi đến, rất nhanh sau đó đã thấy Mingyu bắt máy.

"Em sắp về rồi đây anh-"

Trái ngược với tông giọng trầm trầm quen thuộc của Wonwoo, người cắt ngang lời của Mingyu lại là vị bác sĩ mang mùi hoa hồng tinh tế hôm nào cậu vừa gặp xong. Mingyu còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại giữ điện thoại của Wonwoo thì chàng omega đã nhanh chóng giải thích.

"Xin lỗi, tôi là Hong Jisoo đây, chúng ta đã gặp một lần ở nhà Wonwoo rồi đấy. Hiện tại tình hình cấp bách không thể giải thích nhiều, phiền cậu đến bệnh viện S ngay nhé. Càng nhanh càng tốt."

Mingyu vốn từng đối mặt với sinh tử biết bao lần, cậu cũng chưa hề chùn chân trước những hiểm nguy, vậy mà giờ phút nhận được tin dữ từ người mình yêu thương nhất, một alpha đỉnh thiên lập địa như cậu lại cảm thấy bàn tay mình lạnh toát, cả người như bị đông cứng không thể nhúc nhích nổi. Mingyu khi nghe thấy giọng nói gấp gáp đầy nghiêm trọng của bác sĩ Hong cảm giác như bản thân mình bị rơi vào hầm băng, cái gì cũng không suy nghĩ được, mọi giác quan đều trở nên đình trệ và tê liệt. Đợi đến khi Mingyu lần nữa tự vực bản thân dậy khỏi hoảng sợ lẫn bàng hoàng thì cậu chẳng đợi nổi taxi nữa, cứ thế chộp lấy chìa khóa xe motor của tên bạn thân đang treo ở kệ tủ mà chạy đi mất.

meanie/minwon - sữa bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ